Anh ta ôm tôi tới một góc im lặng, rồi mới buông tôi ra, tôi quay người
lại đánh anh ta, ai cần anh ta xen vào chuyện của người khác chứ. Anh ta đã
kéo tôi vào lòng, dùng hai cánh tay ôm chặt lấy tôi, tuy rằng tay tôi không
động đậy nổi, nhưng vẫn cố vừa đá vừa cào cấu. Anh ta một tay ôm chặt lấy
tôi, một tay vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi đánh mãi, đánh mãi, đột nhiên không
còn chút sức lực nào nữa, vùi đầu vào ngực anh ta, òa lên khóc.
Mẹ đi rồi, cha đi rồi, thật tôi không thể tiếp nhận nổi thêm cái chết một
lần nữa.
Không công bằng ! Người chết có thể ngủ an ổn, người sống lại phải chịu
đựng sự đau khổ vô cùng vô tận.
Lục Lệ Thành vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, khẽ nói : "Ngoan, đừng khóc,
đừng khóc." Anh ta giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con, có điều cái
động tác gợi nhớ lại những ký ức thời thơ ấu từng hằn sâu trong trí óc này
từng mang theo những yêu thương của cha mẹ, đã từng an ủi vô số lần đau
khổ của chúng ta, lại như có ma lực kỳ lạ, tâm tình của tôi cũng dần bình
tĩnh lại.
Đợi tôi khóc mệt rồi, ngại ngùng ngẩng đầu lên, mới phát hiện một má
của anh ta sưng đỏ, như là bị người ta đấm vào mặt một cái.
"Cảnh sát dám đánh anh sao ? Bọn họ dám dùng bạo lực để chấp pháp
sao ! Anh báo cho luật sư chưa ?"
Anh ta cười thản nhiên : "Suýt nữa thì tôi đâm bọn họ tới mức lật xe, lúc
anh ta xuống đấm tôi một cái, coi như huề."
Đã là sáu giờ sáng, phía chân trời đằng đông đã rạng hồng, cửa kính bệnh
viện phản chiếu ra những luồng sáng ấm áp, nhưng không khí vẫn rất lạnh,
không biết là do lạnh, hay do sợ, mà người tôi lại run lên.