Lục Lệ Thành thở dài : "Rốt cuộc bây giờ tôi cũng hiểu rõ Tống Dực.
Trong công việc anh ta hơn thua cũng không quan trọng, mà bão táp cũng
không quan tâm, tôi cứ nghĩ là anh ta giả vờ, hóa ra là anh ta không cần,
cũng không trách được anh ta đã về Bắc Kinh cả năm trời, mà vẫn không
chịu mua xe, hoàn toàn không giống những người học từ nước ngoài về,
chắc chắn là sau tai nạn xe cộ không dám lái xe lại rồi."
Tôi uống sữa kia mà đắng nghét như uống thuốc, lại đưa phần đã gói lại
kia cho anh ta : "Phiền anh đưa cho Tống Dực giùm."
"Cô không đi sao ?"
Tôi lắc đầu.
Sau khi Lục Lệ Thành đi vào rồi lại hỏi tôi : "Tống Dực vẫn canh giữ
trước cửa phòng bệnh của Ma Lạt Năng, đánh không đi, trông anh ta không
ổn chút nào, cô có vào lại xem anh ta một chút không ?"
Tôi đáp đầy mệt mỏi : "Tạm thời bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh
ấy, chúng ta đi xử lý vết thương trên mặt anh trước đã."
Anh ta liền nói : "Không sao cả, vết thương nhỏ xíu cũng phải mất mấy
tiếng, thời gian đó thà về nhà ngủ còn hơn."
Cũng bởi là cuối tuần, người tới khám bệnh nhiều vô cùng, cho dù là cửa
đăng ký khám bệnh cũng như lấy thuốc đều có đầy người đứng xếp hàng,
nhìn đám người xếp hàng đã thấy mệt chết.
Tôi hỏi : "Nhà anh có cồn không ?"
Anh ta ngẩn ra : "Có"
"Vậy được rồi"