Chuẩn bị ra khỏi bệnh viện, anh ta lại nói : "Cô ra ngoài xe trước chờ tôi,
tôi vào toilet một chút."
Tôi gật gật đầu, một lát sau anh ta mới quay lại : "Đi thôi !"
Sáng cuối tuần cũng không bị kẹt xe, đi về ngôi nhà ở trung tâm thành
phố của anh ta cũng chỉ mất ba mươi phút, có điều anh ta thức trắng cả
đêm, nên đi sai đường, chúng tôi phải tốn thêm hai mươi phút nữa mới tới
nhà anh ta.
Anh ta kêu tôi ngồi trong phòng khách đợi, lại đi vào trong nhà lục tìm
một lát, mới lôi ra một cái hộp thuốc rất xa hoa, tôi vừa nhìn thấy đã choáng
váng : "Anh đề phòng động đất à ?"
Anh ta chỉ cười không nói gì, mở hộp ra, đầy đủ mọi thứ, tôi hơi nghiêng
đầu, ý bảo anh ta ngồi xuống. Tôi dùng một miếng bông tẩm cồn để sát
trùng cho anh ta trước, anh ta thật ngoan ngoãn ngồi, im lặng khác thường,
hoàn toàn không giống Lục Lệ Thành, khiến tôi cũng thấy là lạ : "Sao anh
không nói gì thế ?"
Anh ta chỉ cười cười, không nói gì. Tôi bóp chút thuốc ra ngón áp út, cố
gắng xoa thật nhẹ lên vết thương của anh ta.
"Ok ! Xong rồi !"
Tôi đứng thẳng dậy lùi về phía sau, lại quên là hộp thuốc đặt cạnh mình,
chân vướng phải dây hộp, người lảo đảo một cái, anh ta vội giơ tay giữ chặt
lấy tôi, tôi dựa vào anh ta, kéo cái dây vướng vào chân ra.
Đã đứng vững xong, tôi liền rút tay lại : "Cám ơn anh."
Trong giây lát anh ta như vẫn không kịp phản ứng, vẫn nắm lấy tay tôi.
Tôi hơi kéo một chút, anh ta mới vội vàng buông ra. Anh ta nhìn tôi chăm