BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Chương 22
Trong cuốn nhật ký này, tôi không chỉ có cơ hội nhìn tới Ma Lạt Năng,
mà còn có thể thấy Tống Dực, trong cả khoảng thời gian tôi quen biết anh
từ mười bảy tuổi cho tới năm hai mươi bảy tuổi, bảy năm thiếu vắng anh
trong sinh mệnh tôi.
Quay lại nhà, tôi uống hai viên thuốc an thần, đầu đổ sập xuống giường,
ngủ như chết.
Lúc tỉnh dậy, đầu rất nặng, người rất mỏi mệt, không biệt vì sao mà giữa
ban ngày ban mặt lại ngủ trên giường. Một lúc sau mới nhớ lại tiền căn hậu
quả, đột nhiên chỉ muốn uống thêm hai viên nữa, tôi đã thấy rất mỏi mệt, có
điều cuối cùng cũng không thể tự buông thả được.
Tôi đứng dậy, tắm xong, mới tới bệnh viện. Vừa ra khỏi thang máy, đã
thấy Tống Dực và Lục Lệ Thành đang đứng sóng vai trước cửa sổ, không ai
nói với ai, chỉ mỗi người hút một điếu thuốc. Mặt trời vốn rất rực rỡ, có
điều khói thuốc mờ ảo khiến hết thảy đều trở nên u ám.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Lệ Thành quay đầu nhìn về phía tôi, tôi
hỏi : " Ma Lạt Năng tỉnh chưa ?"
"Tỉnh rồi, có điều cô ấy không chịu gặp bọn tôi."
Tôi gật đầu, vượt qua hai người bọn họ, vừa đẩy cửa phòng bệnh ra, bà
Vương đang ngồi ngủ gật lập tức đứng thẳng dậy đầy cảnh giác, thấy là tôi,
mới thả lỏng một chút, lại dựa vào giường.