"Có thể. Có điều không thể nhìn xa, chỉ nhìn được những chỗ gần gần"
Nàng cười "Cậu nằm cạnh mình được không."
Tôi cởi giầy, nằm sát vào cạnh nàng
Nàng hỏi : "Tống Dực còn ở ngoài kia hả ?"
"Ừm"
"Thật ra mình cũng không hận anh ấy, giờ cậu ra ngoài đó nói với anh ấy
một tiếng, kêu anh ấy về đi !"
"Muốn nói thì tự cậu ra mà nói !"
Ma Lạt Năng liền véo tai tôi : "Mình biết cậu lại giận rồi. Nhưng cậu cứ
thử nghĩ mà xem, sáu năm trước mình đã thế này rồi, đây mới đúng là vẻ
ngoài vốn có của mình. Ông trời vô duyên vô cớ cho mình thêm sáu năm
trời, khiến cho mình gặp được cậu, chúng mình cùng du ngoạn tới biết bao
nhiêu nơi, đáng giá !"
"Đáng giá cái quỷ á ! Mình còn biết bao nhiêu nơi không đi !"
Ma Lạt Năng cười, khóe mắt tôi lại vương lệ, phải lén lau nước mắt đi.
Nàng hỏi tôi : "Mạn Mạn, cậu còn thích Tống Dực không ?"
Tôi trả lời rất thành thật : "Thích, có điều bây giờ hơi ghét một tẹo. Còn
cậu thì sao ?"
Vẻ mặt của Ma Lạt Năng rất hoang mang : "Mình không biết. Lúc mình
vừa biết anh ấy là bạn trai của Hứa Thu xong, mình cảm thấy anh ấy xấu xa
y như cha mình. Anh nói anh phải làm một kẻ si tình, chẳng ai ngăn cản anh
cả, có điều anh không nên gây họa cho người khác. Mình vốn là một cô gái
đầy tiền đồ, là một trong những chủ nhân của cái đất Bắc Kinh phồn hoa đô
hội này, thế nào lại ngây ngây ngô ngô cùng diễn một vở kịch đầy kịch tính