thế thân của Hứa Thu, mình cũng bị thương, có điều mình cũng không tính
vì bọn họ mà đi tìm cái chết, không đáng ! Hai người kia, một người là
mình ghét nhất, một người vĩnh viễn không thích mình, dựa vào cái gì mà
mình đi tìm cái chết vì bọn họ ? Có điều tuy lý trí của mình đã hiểu được
điều đó, mình cũng không có cách nào để khống chế cái mệnh lệnh ở sâu
trong tiềm thức, đó là mình chán ghét đồ tiện nhân Hứa Thu kia, mình cũng
không làm thế nào được ! Có điều cậu đừng lo lắng, cha mình là ai chứ ?
Hứa Trọng Tấn đó nhá ! Chỉ dậm chân một cái, thành Bắc Kinh cũng phải
rung chuyển. Tuy rằng ông ấy không thích mình, nhưng dù sao mình cũng
là đứa con gái duy nhất của ông ấy rồi, chắc chắn ông ấy sẽ có biện pháp.
Có điều bây giờ cậu khoan hãy đi tìm cái tên Tống Dực hại dân hại nước
kia, để cho anh ấy ngồi ăn năn hối lỗi một chút, tỉnh táo lại đã !"
Tôi thầm an tâm, vừa cười vừa véo miệng nàng một cái : "Coi cái miệng
cậu này !"
Nàng cười, dúi đầu về phía tôi, dựa sát vào tôi. Hai cái đầu cùng kề sát
vào nhau, có cảm giác khiến người ta thấy an tâm hơn nhiều.
Ban ngày muốn nhờ thuốc để ngủ vốn không dễ, lúc này tôi và Ma Lạt
Năng nói chuyện câu được câu chăng, thế mà lại mơ màng ngủ. Lúc tỉnh
giấc, phát hiện ông Hứa và bà Vương cùng ngồi trong phòng bệnh, tôi vô
cùng xấu hổ, vội tụt khỏi giường đi giầy vào, Ma Lạt Năng cũng bị tôi đánh
thức, mơ mơ màng màng gọi tôi : "Mạn Mạn ?"
"Mình đây."
Nàng cười : "Mình vừa nằm mơ, mơ thấy hai bọn mình đi tới quán ăn
đêm chơi, nhìn thấy một người con trai, trông bộ dáng giống công[1]..." Tôi
mắt lanh tay lẹ vôi vàng bịt miệng nàng lại, quay nhìn ông Hứa gượng cười
: "Cháu chào bác Hứa ạ !"
Ông Hứa cũng cười : "Chào cháu."