ngớ ngẩn với anh ấy như thế chứ. Lúc đó nếu quả thật anh ấy ở bên cạnh
mình, mình nhất định phải tát cho anh ấy vài cái."
Tôi cũng phải dở khóc dở cười : "Bây giờ thì sao ?"
"Bây giờ thì không còn cảm giác gì nữa. Cảm thấy như vừa trải qua một
giấc mộng, lúc mình không nhìn được, cuống quýt muốn biết người đó
trông như thế nào, sau đó thượng đế cho mình biết, bây giờ mình lại không
thấy gì nữa rồi." Ma Lạt Năng cười khúc khích : "Tống Dực cũng thật thảm
! Vốn là một cái bánh thơm, thế mà đột nhiên bây giờ, cả hai bọn mình
cũng không thèm gặp anh ấy nữa rồi."
Tôi cũng cười : "Thật xin lỗi ! Đáng nhẽ mình phải sớm nói cho cậu biết
là mình thích Tống Dực."
"Không sao cả. Lúc chuyện đã qua rồi, mọi người đều là Gia Cát Lượng,
có điều đúng thời điểm đó, cả mình và cậu chỉ có thể lựa chọn phương thức
tốt nhất đối với thời điểm đó."
Tôi túm lấy tay nàng : "Ma Lạt Năng, trước mặt cha mình cậu đã đáp ứng
sẽ làm bạn với mình cả đời."
Trong mắt nàng rơm rớm nước mắt : "Cậu tốt như thế, sẽ có rất nhiều
người thích trở thành bạn của cậu, thích chơi với cậu."
"Bọn họ sẽ không ở bốn giờ sáng bị mình la hét đánh thức, cũng không
nổi giận với mình, lại nói chuyện với mình. Cũng không trong lúc mình bị
cảm nặng sấy tóc cho mình, lại sơn móng tay cho mình."
Ma Lạt Năng không nói câu nào, tôi khẽ nói : "Ma Lạt Năng, đừng bỏ lại
mình !"
Mắt nàng đầm đìa lệ, trên mặt lại lộ ra nét cười : "Cậu cho là lão bà mình
muốn rời khỏi cái thế giới hoa lệ này sao ? Tuy rằng Tống Dực coi mình là