Tôi đi tới cạnh giường bệnh, Ma Lạt Năng nghe thấy tiếng động, liền
nghiêng đầu hỏi : "Mẹ à ?"
Tôi ngây người, nhìn bà Vương đầy nghi vấn, trong mắt bà Vương chứa
đầy nước mắt đáp : "Là Tô Mạn tới thăm con đấy"
Lúc này tôi đã tới trước giường nàng, Ma Lạt Năng cười nói : "À, mình
thấy rồi."
Tôi hơi cúi xuống hỏi nàng : "Cậu thấy thế nào rồi ?"
"Tốt lắm"
Nhìn nụ cười đọng trên mặt nàng, tôi chỉ muốn òa lên khóc, rồi lại muốn
kêu lên giận dữ. Tốt sao ? Đây gọi là tốt sao ? Có điều hết thảy đều hóa
thành sự im lặng.
Ma Lạt Năng nói : "Mẹ, con muốn ngồi riêng với Mạn Mạn một lúc"
Bà Vương lập tức đứng dậy : "Được, hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi dạo
đây."
"Mẹ..."
"Sao vậy ?" Tay bà Vương đã chạm vào cửa, quay lại hỏi
"Đừng mắng Tống Dực nữa."
Bà Vương đáp đầy miễn cưỡng : "Ừm, sẽ không."
Đợi bà Vương đóng cửa lại rồi, Ma Lạt Năng mới vừa cười vừa lắc lắc
tay tôi : "Trong phòng chỉ còn mỗi hai bọn mình sao ?"
"Ừm, cậu có thể thấy mình không ?"