Anh ta cởi áo ra khoác lên người tôi : "Chúng ta tìm chỗ nào ăn tạm gì
đó, nghỉ ngơi trong chốc lát."
Vất vả cả đêm, trên mặt Lục Lệ Thành râu đã mọc lởm chởm, quần áo
nhăn nhúm dính bết vào người, lại thêm vết thương trên mặt, nói bê tha lại
càng bê tha hơn. Tôi nghĩ một lát rồi lắc đầu, lại thấy vẻ tiều tụy của anh ta,
liền nói : "Ngoài kia có hàng ăn sáng, chúng ta kiếm bát sữa đậu nành uống
tạm."
Tôi lấy ba phần ăn sáng, lại dặn gói một lần lại, quay sang giải thích cho
Lục Lệ Thành : "Một phần cho Tống Dực."
Lục Lệ Thành vừa uống sữa vừa hỏi : "Rốt cuộc cô có thể nói cho tôi biết
tí xíu xem vì sao lại tới nông nỗi này không ? Nếu không tôi có muốn giúp
cũng không giúp được. Vì sao đột nhiên thận của Hứa Liên Sương lại suy
kiệt ?"
Dạ dày tôi rất khó chịu, có điều bờ vai tôi hiện giờ rất nặng nề, Ma Lạt
Năng đã nằm trên giường bệnh, tôi cũng không thể nằm theo, vì thế buộc
mình phải uống từng ngụm sữa : "Ma Lạt Năng có một chị gái tên là Hứa
Thu, năm hoặc sáu năm trước, đại khái là trước khi tôi quen Ma Lạt Năng,
chị ta gặp tai nạn qua đời rồi, người lái xe là Tống Dực bạn trai của Hứa
Thu. Sau khi Hứa Thu chết, thận được cấy ghép cho Ma Lạt Năng, cha mẹ
Ma Lạt Năng đều giấu chuyện này. Người mà Tống Dực yêu thật sự là Hứa
Thu, hôm qua Ma Lạt Năng đã phát hiện ra bí mật này, đồng thời cũng phát
hiện ra thận của mình là của Hứa Thu. Không phải thận của cô ấy bị suy
kiệt, đầu óc cô ấy cố ra lệnh cho cơ thể, tiến hành bài xích, tiêu diệt dị vật
xâm nhập cơ thể cô ấy."
Lục Lệ Thành nghe cũng phát ngốc : "Giống như kịch nhiều tập."
"Trong kịch truyền hình, đó là điểm nhấn đầy kịch tính. Trong cuộc sống
thực sự, đó gọi là sự thống khổ."