- Họ nói rằng Golem đã lật đật đi lại trên những con đường của
khu phố, và rất nhiều người đã trông thấy nó từ đằng xa. Nó có tầm vóc khá
cao, không râu, mặt phẳng lì vô cảm và cặp mắt hơi lé…
Starugin bỗng nhớ đến người ngồi trên bậc cầu thang trong giấc mơ
của anh. Người này cũng hoàn toàn không có khuôn mặt.
- Còn một chuyện lạ nữa về sự xuất hiện của Golem. Trên
đường đi nó vẫn gặp con người, nhưng chuyện này càng ngày càng thưa
dần, và cho đến bây giờ, thì hầu như không còn thấy nữa…
- Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết, và hầm mộ của chủ nhân
người đất sét có thể không hề tồn tại?
- Ồ không! Golem, dĩ nhiên, chỉ là truyền thuyết, riêng người
sáng tạo ra nó, một người vô cùng hiểu biết giới nô lệ, nhà tu hành Leon là
một nhân vật lịch sử, sống ở khu vực này thế kỉ mười bảy, và hầm mộ của
ông ta đến giờ vẫn còn. Nó là một trong số những hầm mộ được nhiều
người đến thăm nhất trong số những khu nghĩa trang cổ ở châu Âu. Và bây
giờ, xin hãy nói cho tôi biết, vì sao anh lại quan tâm đến truyền thuyết này
thế?
- Vâng…, thì tôi cũng chỉ muốn xem thôi, tôi đã từng đến Praha
nhưng chưa bao giờ đi thăm địa điểm đó…
- Rõ rồi, - Katarzina giận dỗi nói, - anh quyết định kết hợp sở
thích và công việc. Đi dạo vào mùa xuân ở Praha và ngắm các công trình
danh lam thắng cảnh. Tự sắp xếp cho mình kì nghỉ phép. Trong khi vào
thời gian đó, bức tranh “Tuần tra đêm” có thể đã bị chuyển khỏi nước Nga!
- Nhưng cũng có thể, nó thậm chí còn chưa được chở đến đó, -
Starugin trả lời.
Anh không thích ngữ điệu của cô gái. Dmitrii Alecseevich rất không
thích, khi mà người ta nói với anh bằng ngữ điệu gây gổ như thế. Và anh
cũng không thích những người phụ nữ thích ra lệnh hay chỉ huy. Chính vì
điều này mà anh đã vui vẻ sống đến bốn mươi tuổi qua những năm tháng
buồn tẻ bên chú mèo Vasilii, và chẳng người phụ nữ nào có thể len vào
quan hệ ấm áp của anh và chú mèo. Có thể thấy rằng, những người như thế
hiện giờ không nhiều lắm.