nứt nẻ vì thời gian, lấm tấm những vết bụi đen tụ lại tù hàng ngàn trận mưa
vẫn rơi trong những năm tháng dài vô tận, những tấm bia đá vẫn đứng trơ
trơ. Tưởng như chúng đang cố gắng nói với những người đi qua bằng thứ
tiếng cổ trên các văn bia.
Những quan tài bằng đá vuông vức đơn sơ, mà trên đó phải rất khó
khăn mới đọc hết những chữ còn sót lại trên những tấm văn bia có từ thời
trung cổ, những quan tài nhà giàu, vốn được trang trí bằng những đường
chạm khắc cầu kì, phức tạp, những quan tài được cố định bằng những cái
kẹp chì rộng, hay những quan tài đã sụp đổ theo thời gian giờ đang được
che phủ bằng những mảnh vỡ của văn bia, tất cả chúng nằm kề nhau, phủ
kín khu nghĩa trang Giữa những viên đá xám, những thân cây nhỏ bé đang
cố gắng nhoi lên một cách khó khăn, cuộc sống ở đây nảy chồi từ những
hòn đá chết chóc của thành phố cổ.
- Ở đây, trong cái nghĩa trang không lớn lắm này, có trên hai
mười nghìn ngôi mộ, - Katarzina khẽ thốt lên, như thể cô đang sợ mình sẽ
phá vỡ sự an nghỉ của những người đã chết.
- Vậy ở đây làm thế nào tìm thấy ngôi mộ đó?
- Đơn giản thôi. Ngôi mộ của nhà tu hành Leon là một trong
những ngôi mộ nổi tiếng nhất và được viếng thăm nhiều nhất trong nghĩa
trang này.
Katarzina đi dọc theo một lối mòn giữa những ngôi mộ, thỉnh thoảng
ngập ngừng suy nghĩ và rẽ, cuối củng dừng lại trước một tấm bia chạm trổ
liền khối được trang trí những vòng hoa bằng đá kết từ những loại hoa quả
khác nhau làm từ sa thạch.
- Nó đấy, ngôi mộ của người sáng tạo ra Golem!
Starugin dừng lại trước tấm bia mộ và nhìn ngắm nó.
Người trong bóng tối đã nói với anh gì nhỉ - anh cần phải gặp viên Đại
úy ở ngôi mộ của người sáng tạo ra nô lệ đất sét?
Nhưng anh đã ở ngôi mộ đó, và chẳng gặp ai hết. Thậm chí xung
quanh không một bóng người.
Tấm bia đá vẫn im lặng. Thậm chí nếu như nó có biết điều gì, thì cũng
không ai bắt nó mở miệng được. Starugin nghĩ rằng, sẽ là uổng công nếu