Đi theo hướng mũi tên chỉ, Starugin nhìn thấy một mũi tên nữa được
vẽ trên thân cây du già sần sùi (một loài cây thuộc họ Ulmus). Mũi tên này
được vẽ bằng màu nâu đỏ, chỉ có những phụ nữ rất mạnh mẽ mới chọn màu
sáp này.
Katarzina nghi hoặc sờ lên mũi tên, rồi ngay lập tức chùi tay lên cỏ vẻ
ghê tởm, nhưng vẫn im lặng theo dõi anh tìm kiếm.
Starugin bước vài bước rụt rè từ thân cây đồ sộ và dừng lại trước tấm
bia vuông vức, nghiêng nghiêng nhô lên từ nền đất nghĩa đại, giống như
chiếc răng lung lay sắp rụng của một con quái vật khổng lồ.
Quan sát kĩ tấm bia, anh cuối cùng đã nhận thấy mình đang lần đúng
dấu vết: trên một góc của tấm bia, người ta đã vẻ một vòng tròn và một
ngôi sao, biểu tượng của Vòng Tròn thứ mưới – Bánh xe số phận, biểu
tượng giả kim là Sự trật tự. Bây giờ thì đã có thể quên đi màu sắc của
những lớp sáp bôi môi. Chẳng nhẽ người ta có thể bôi lên môi lớp sáp màu
nâu thẫm.
Starugin lùi lại để quan sát bức vẽ rõ hơn. Đúng là bức vẽ, mà người
đàn bà, trong những giây phút cuối cùng cuộc đời sau khi nhảy khỏi cửa sổ
bảo tàng Hermitage, đã vẽ ra trên mặt đường bằng máu của mình.
Biểu tượng trên mặt đường ở Peterburg được vẽ bằng máu tươi…, còn
biểu tượng này, không nghi ngờ gì nữa, cũng được vẽ bằng máu, nhưng nó
đã khô từ lâu.
- Điều này có nghĩa là gì? – Katarzina hỏi vừa đủ nghe.
Không trả lời, Starugin tiếp tục quan sát tấm bia đá nghiêng.
Khác với những tấm bia mộ xung quanh, văn bia được ghi bằng cổ
ngữ, trên tấm bia này, văn bia được viết bằng tiếng Latinh, thứ tiếng
Starugin rất thông thạo.
Trên văn bia chỉ viết đúng bốn từ:
“Tempi i Omnium Pacis Abbas”
***
- Mục sư của của ngôi đền của toàn thế giới, - Starugin máy
móc dịch và quay về phía Katarzina. – Liệu cô có biết đây là ngôi mộ của
ai không?