- Không, tất nhiên là không, - cô gái nhún vai. - Ở đây có đến
hai mười nghìn ngôi mộ, và chẳng ai biết tất cả chúng. Nếu như trên tấm
bia không ghi, ai là người an nghỉ trong quan tài, thì thực sự là không thể
nào biết được.
- Nhưng tấm bia lại rất kì lạ…- Starugin cố vớt vát. – Tôi không
tưởng tượng được, trên bia mộ của ai lại có thể ghi những câu đã nghĩa thế
này…
- Đặc biệt kì quặc là nó được viết bằng tiếng Latinh.
- Và có một ai đó rất muốn tôi tìm ra tấm văn bia này…
Starugin lấy từ trong túi ra giấy bút và thận trọng vẽ lại lời ghi trên
văn bia, cố gắng vẽ đúng cả nét chữ.
Sau đó anh nhìn kĩ tấm bia và đi vòng quanh nó, để chắc chắn rằng, ở
mặt sau tấm bia không có thêm thông tin gì khác.
Và ở đó, ngay phía sau tấm bia nghiêng nghiêng, anh trông thấy gì đó
sặc sỡ nhiều màu, giống như một con búp bê tự làm. Quỳ lên một đầu gối,
Đmitrii Alecseevich nhặt vật đó lên từ đám cỏ.
Đây đúng là một con búp bê nhỏ kì quái.
Con búp bê mang dáng vẻ phụ nữ, bởi bộ quần áo phụ nữ rất đặc
trưng, nhưng trên đầu giữa mái tóc nhô lên hai chiếc sừng nhỏ, và đằng sau,
dưới cái váy, thò ra một chiếc đuôi dài.
- Quỷ…, một con quỷ cái… - Starugin thốt, giọng rời rạc…
- Quỷ cái? – Katarzina lặp lại. – Nhưng ở Praha có một con
sông nhỏ mang cái tên này, nhánh phải của con sông Vtlava, chia cắt đảo
Kampa và Thị trấn Nhỏ…
- Chúng ta đến đó đi! – Starugin hồ hởi. – Không còn nghi ngờ
gì nữa, con búp bê này là một lời nhắn, nó ám chỉ rằng người ta muốn
chúng ta đến sông Quỷ cái!
- Cũng được, - Katarzina tán thành.
Starugin cảm thấy hơi ngạc nhiên vì sự dễ dãi của cô gái, tuy nhiên,
anh cho rằng, có lẽ cô chỉ muốn rời khỏi nghĩa trang này càng sớm càng
tốt.