Người chèo thuyền bực bội lầm bầm gì đó và chèo thuyền rời xa cối
xay. Starugin không thèm để ý, anh hướng về phía con búp bê trên cầu vịn.
Katarzina không nói một lời, cô tránh sang một bên để xem xét vết rách mà
không bị làm phiền.
Starugin lấy ra con búp bê nhặt được và so sánh với con búp bê thứ
hai. Sau khi chắc chắn là chúng không có điểm nào khác biệt, anh bắt đầu
quan sát xung quanh.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh và hoang vắng. Con thuyền với anh
chàng tóc hung đã khuất sau khúc quanh của con sông. Bánh xe khổng lồ
của cối xay đang nằm im lìm, có lẽ nó đã được cố định từ nhiều năm. Phía
sau nó, trên một bức tường sơn trắng của tòa tháp cối xay là một cánh cửa
nhỏ màu tối. Bởi vì không trông thấy một lối vào nào nữa, Starugin bước
về phía cánh cửa và gõ khá mạnh bằng nắm tay.
Không ai đáp lại tiếng gõ của anh, Dmitrii lại gõ mạnh hơn nữa, và đột
nhiên cánh cửa từ từ mở ra với tiếng kẹt cửa ghê răng.
Từ bên trong bốc ra mùi ẩm mốc và hôi thối của các loại hạt đã thối
rữa.
- Này, ở đây có ai không? – Starugin lớn tiếng hô trong khi hơi cúi
người nhìn vào bên trong.
Không có ai trả lời, nhưng trong bóng tối một hiện ra một bóng đen.
- Xin dừng lại, tôi muốn nói chuyện với anh! – anh vừa nói vừa bước
qua ngưỡng cửa.
Đúng giây phút ấy, trong đầu anh bỗng như có một quả bom nổ tung.
Nói một cách khác, đó là cú đập lần đầu tiên anh nhận trong đời.
Trong vài giây tiếp theo, anh nhận ra mình bị ném vào một hố nước
lạnh như băng, và một bóng đen to lớn đang tiến về phía anh.
Tập trung hết sức mạnh, anh lặn xuống để tránh va chạm vào khối
đen, rồi lại ngoi lên để thở. Đến lúc này anh mới nhận ra, mình vừa rơi vào
ống dẫn nước của cối xay, và chiếc cối xay, không thể hiểu nổi vì sao mà
nó đang chuyển động, lại tiếp tục nhấn anh chìm xuống nước.
Starugin lại chìm sâu lần nữa. Toàn thân anh nặng như chì, vài chỗ
xước đau nhức, mắt anh tối dần. Tuy nhiên, anh lại tập trung sức lực một