- Tôi đã sợ… Anh có thể bị chết đuối…
- Có ai đó nện vào đầu tôi, - Starugin bắt đầu.
- Ồ không, - cô gái giúp anh cởi áo sơ mi.- anh bị trượt chân và
rơi xuống nước, tôi đã hét lên, ơn Chúa, ông Lôiza này đã chạy đến.
- Nhưng còn vết u…
- Đúng là có một vết u…- cô gái lần tay sau gáy anh, và để làm
thế cô gần như đang ôm lấy anh.- Chắc là anh đã bị bánh xe đập vào ở dưới
nước… Sẽ lành ngay thôi…
Đột nhiên Starugin nghiến chặt hai hàm răng.
- Nghe tôi nói này, cô có thể tránh ra được không? – anh nói vẻ
van vỉ. – Tự cô cũng nói rồi đấy, nước lạnh như băng…
Ánh mắt cô gái như tóe lửa, nhưng Starugin mặc kệ - anh đang cố cởi
những sợi dây giầy cao cổ sũng nước.
Chủ nhà mang đến một chiếc áo len không sạch lắm, ông ta xin lỗi vì
không còn gì hơn. Nhưng Starugin không lấy làm phiền lòng. Katarzina bỏ
ra khỏi phòng, có lẽ, cô gái hơi giận anh. Starugin quyết định tạm thời sẽ
không để ý đến mối quan tâm không còn nghi ngờ gì nữa của cô gái với
anh – việc tắm tuyết chẳng có ích lợi gì.
Ngồi trong một chiếc ghế bành rộng rãi trước lò sưởi, anh giở tấm
giấy ghi dòng chữ Latinh chép từ văn bia ra hong. Anh nghĩ rằng, trong lúc
chờ quần áo khô, anh sẽ có thời gian để suy nghĩ về những chữ kì lạ ghi
trên tấm văn bia bị nghiêng đó.
Mảnh giấy bị ướt khiến các nét mực thấm qua mặt giấy và hiện lên cả
ở mặt sau của tờ giấy. Khi lật mặt sau của tờ giấy lên, vì các chữ cái đều in
ngược, Starugin lẩm nhẩm đánh vần các chữ cái một cách vô thức. Và đột
nhiên một cái gì đó lóe sáng trong đầu anh.
- Cái gì thế này? – Starugin kinh ngạc thốt lên. – Không thể
nào!
- Chuyện gì khiến anh ngạc nhiên thế? – Katarzina đã xuất hiện
trong phòng từ lúc nào, cô tiến lại gần anh và cúi xuông smảnh giấy.
- Cô nhìn này!