- Chúa ơi! – Katarzina thở hắt ra.- Một câu chuyện kinh khủng!
Tôi nghĩ là thời đại ngày nay chẳng còn ai tin vào chuyện đó…
- Mong ngài đừng lặp lại những từ đó! – Lôiza kiên nhẫn lặp lại.
– Trên dòng sông Quỷ cái này khoảng một trăm năm trước đã có rất nhiều
người phụ nữ bị kết tội có liên quan đến… đến nó, tôi không thể nào nhắc
đến tên của nó được!
- Hãy tha lỗi cho tôi, ngài Lôiza! – Starugin nhã nhặn nói và sau
đó quay về phía Katarzina tiếp tục với giọng thấp hơn:
- Ngoài tất cả những chuyện đó ra, thì cái tên đó, cài tên mà tôi
sẽ không nói ra để biểu thị sự kính trọng chủ nhà, nó còn được dùng để gọi
tên Vòng tròn Taro số mười năm…
- Taroc?- Lôiza nghe thấy những từ cuối cùng và tươi tỉnh lên. –
Ngài biết về Taroc? Ở thành phố chùng tôi có rất nhiều xem bói bằng
những lá bài này. Chúng là những lá bài rất cổ, và người ta còn nói rằng,
thỉnh thoảng chúng sống dậy và đi lại trên đường phố Praha. Ngài hẳn là đã
nghe nói đến Golem?
- Tất nhiên, tôi nghe rồi! – Starugin khẳng định.
- Những cụ già nói rằng, - Lôiza hạ giọng và nhìn quanh, dường
như sợ có một ai khác nghe được. – những cụ già nói rằng, Golem chính là
hình thể sống của lá bài thứ mười hai –Pagod!
- Pagod? – Katarzina hỏi lại. – Thêm một từ bí ẩn nữa! Nó có
nghĩa là gì?
- Pagod – đây là người-phản chiếu, - Starugin trả lời cô. – Hay
còn gọi là người một mặt…
- Ngài biết nhiều thật đấy! – Lôiza nói với vẻ khâm phục.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Chiếc điện thoại màu đen kỉểu
cô đang nằm trên bàn, khuất dưới chồng báo cũ.
Chủ nhà nhanh chóng nhấc ống nghe. Sau khi nghe thông báo, ông ta
tối sầm mặt. Sau khi trả lời ngắn gọn, ông quay về phía hai vị khách và nói:
- Tôi phải từ giã các bạn rồi! Đã xảy ra chuyện mà tôi rất sợ:
một chiếc thuyền chở du khách bị lật ở chân cầu Manesov. Tất cả chỉ vì
mực nước sông vẫn còn quá cao! Tôi đã cảnh báo, nhưng chẳng lẽ không ai