thèm nghe Lôiza này? Du khách đã được cứu, nhưng tôi phải đi trục vớt
con thuyền: đó là công việc của tôi. Xin cứ tự nhiên như ở nhà, tôi sẻ trở về
sau một tiếng nữa.
Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của chủ nhà, Katarzina liền
hướng về phía Starugin hỏi:
- Bên bờ nước anh đã ra dấu gì cho tôi thế? Và làm sao mà anh
lại bị rơi xuống nước thế?
- Tôi không muốn nói điều này khi có mặt chủ nhà ở đây, nhưng
ở đó, trong cối xay có một ai đó ẩn nấp, hắn đã nện gì đó lên đầu tôi, sau đó
ném tôi xuống nước. Tôi nhớ chính xác, là mình bị đập trước khi rơi xuống
nước, và tôi hoàn toàn không bị bánh xe của cối xay đập trúng, - anh nhăn
mặt, vì chiếc áo len thô cọ vào da làm anh ngứa ngáy.
Trên mặt Katarzina hiện rõ vẻ hoài nghi, tuy nhiên cô chỉ im lặng.
Starugin lại gần lò sưởi và tiếp tục xem xét mảnh giấy chép từ bia mộ.
Trong phòng chỉ còn sự im lặng.
Một sự im lặng căng thẳng hồi hộp, mà vào bất cứ giây phút nào cũng
sẵn sàng xuất hiện một điều gì đó bất ngờ và đáng sợ… Và thình lình, giữa
sự tĩnh lặng, từ căn nhà liền kề vang lên một tiếng hét thất thanh.
- Cái gì thế? – Katarzina sợ hãi thốt lên.
Starugin đứng phắt dậy và lao ra cửa, trong khi vẫn mặc bồ độ thay
thế cho bộ bị ướt. Katarzina thận trọng theo sau anh.
Ngôi nhà liền kề giống như một chiếc cũi, hay nói đơn giản hơn là một
nhà kho, nơi trong quá khứ vẫn dùng để cất các loại ngũ cốc trước khi xay.
Bên trong vốn rất tối, bốc mùi ẩm mốc của nhiều năm lưu cữu, trên sàn
chất đống bao tải không. Khi mắt của Starugin đã quen với bóng tôi, anh
trông thấy trong góc phía xa một thân hình bất động.
- Ai ở đây thế? – Starugin mở cánh cửa rộng hơn để chiếu sáng
thêm thân hình kì lạ.
Người bí ẩn không hề nhúc nhích cũng không thốt ra một tiếng nào.
Có gì đó ở anh ta hơi lạ, thiếu tự nhiên.
Đúng lúc đó, củi trong lò bỗng cháy bùng lên, anh sáng của nó chiếu
khắp nhà kho tối tăm, trong khoảnh khắc soi sáng thân hình vừa rồi còn bất