lần nữa, cố gắng ngoi lên mặt nước.
Trên bờ, Katarzina nửa nằm nửa ngồi cố gắng vươn tay về phía
Starugin. Ngay sau lưng cô là một người đàn ông trung tuần vạm vỡ với
cây gậy to tướng trong tay. Ông ta giơ cây gậy ngay trên đầu cô gái. Chỉ
một giây nữa thôi- ông ta sẽ nện xuống đầu Katarzina và sau đó sẽ ném cô
xuống nước như Starugin…
***
Dmitrii Alecseevich cố gắng hét lên để cảnh báo Katarzina về mối
nguy hiểm phía sau lưng cô, nhưng không đủ hơi, và thay vì một tiếng hét
chỉ là một tiếng thở phì phò.
Nhưng chiếc gậy không nện xuống đầu cô gái.
Nó chìa về phía Starugin, và người đàn ông khả nghi hét lên:
- Xin ngài hãy nắm lấy!
Starugin vội bám lấy cây gậy, và sau vài giây, người đàn ông lạ mặt
cùng với Katarzina cùng hiệp sức kéo anh lên mặt gỗ.
- Sao ngài bất cẩn thế! – người đàn ông, dường như là một
người dân sống gần cối xay, than vãn với người vừa thoát chết , - Chắc hẳn
là ngài bị trượt, những cây cầu ở đây rất trơn…, tôi chỉ không hiểu, tại sao
bánh xe nước lại xoay được! Nó đã bị cố định rất nhiều năm…
Starugin muốn kể về một bóng đen trong cối xay, và về người đã nện
vào đầu anh và ném anh vào nước…, nhưng anh đã nghĩ lại. Chắc gì người
ta sẽ tin vào những điều anh kể. Hơn nữa, anh muốn xóa đi cái nhìn thất
thần của Katarzina và ra dấu cho cô trong mọi tình huống hãy im lặng.
Vị ân nhân đưa cho Starugin một bi-đông đựng thứ rượu mùi khá nặng
và thơm, và không muốn anh bỏ mặc đã khuyên anh nên gọi bác sĩ ngay.
Starugin trấn an ông ta rằng không cần thiết phải gọi bác sĩ, và hỏi ông
ta chỗ nào có thể hong khô quần áo.
Người đàn ông có tên Lôiza dẫn hai người về nhà và đưa đến một căn
phòng rộng rãi với lò sưởi lớn.
- Nào, anh còn chờ gì nữa, thay quần áo đi! – Katarzina cho
thêm củi vào lò. – Nước tháng tư rất lạnh, anh bị cảm mất…
Cô gái cởi những chiếc cúc áo sơ mi của anh ra, tay chạm ngực anh.