Bỏ lại miền đất cổ kính sau lưng, hai người đồng hành một lần nữa đi
xuyên qua khu Phố Cổ và nhanh chóng đến đảo Kampa, phần lớn hòn đảo
là một công viên rộng mênh mông. Bên cạnh hòn đảo là một nhánh sông
nhỏ, những ngôi nhà nhỏ mái ngói mọc ra bên bờ sông sát đến tận mép
nước. Không hề có bờ sông, muốn đến những ngôi nhà này, chỉ có cách đi
từ phía mặt nước, giống như những ngôi nhà ở Viên.
- Làm thế nào để xem xét con sông này được? – Starugin hỏi
người đồng hành.
- Rất đơn giản, - Katarzina chỉ cho anh một bến đò, nơi đang tập
trung một số con thuyền nhỏ. Những người chèo thuyền trong những bộ đồ
khác nhau và bằng những âm điệu riêng đang gọi những vị du khách.
Hai người đi qua một cây cầu gỗ và đi đến gần một con thuyền trống.
Người chèo thuyền, một chàng trai với mái tóc dày màu hung đứng dậy cởi
dây neo và dùng đầu mái chèo đẩy con thuyền rời khỏi bến. Quay về phía
hai vị khách, anh ta hỏi họ muốn nghe anh ta kể chuyện về dòng sông Quỷ
cái bằng thứ tiếng gì.
Starugin cảm ơn và từ chối, nhưng chàng trai dù vậy, sau khi khua mái
chèo, vẫn bắt đầu ba hoa bằng tiếng Anh về dòng sông, về chuyện trước
đây có bao nhiêu cối xay nước trên con sông này.
Đúng lúc đó, phía bên phải hướng thuyền bơi hiện ra một cối xay
nước cuối cùng còn tồn tại, với bánh xe khổng lồ đang nằm im lìm.
Starugin quay về phía cối xay và muốn hỏi người chèo thuyền về một vấn
đề gí đó, thì đột nhiên anh trông thấy trên cây cầu vịn ngay bên cạnh bánh
xe của cối xay hình một con quỷ cái nhỏ.
Trông không khác gì con búp bê anh nhặt được trong nghĩa trang.
- Xin hãy cập lại đằng kia! – Anh yêu cầu người chèo thuyền.
- Thưa ngài, không thể được, chỗ đó không an toàn lắm… - hắn
ta nói, nhưng, khi trông thấy trên tay vị khách một tờ tiền, thì vội cầm lấy
và chèo thuyền về phía cây cầu vịn.
Ngay khi cạnh thuyền chạm vào mặt gỗ, Starugin nhảy vội lên bờ và
chìa tay ra cho Katarzina. Cô gái định nhảy theo Starugin, nhưng chiếc váy
dài bị mắc vào chiếc ghế, tấm vải rách xoạc, Katarzina la lên.