như định gặp viên Đại úy tại đấy, thậm chí nếu như ông ta thực sự tồn tại.
Nhưng tại sao lại không chứ? Chẳng phải anh đã nhìn thấy một bản sao của
viên trung sĩ tối qua sao…
Nhưng từ đâu mà anh có thể chắc rằng, bản sao của viên Đại úy sẽ đợi
anh cả ngày ở đây, tại ngôi mộ này.
Chính người đán ông đó đã làm cho cuộc gặp này thêm ý nghĩa,
nhưng kết quả cuối cùng thì anh ta đã phải trả một giá rất đắt! Phải trả bằng
chính mạng sống của mình…
- Anh đang nghĩ gì thế? – Katarzina xoáy thẳng vào tâm tư
không vui của Starugin. – Và hãy nói cho tôi biết, anh đến ngôi mộ này làm
gì thế?
Starugin thở dài, và trước khi trả lời lại cẩn thận xem xét một lần nữa.
Những hòn đó cũ kĩ cau có im lặng, không hề muốn giúp đỡ kẻ lạ mặt
hiếu kì, kiên trì giữ những bí mật ma quái của chúng. Giống y như những
bộ mặt xám hằn học đang vây kín xung quanh hai người. Starugin bỗng có
dự cảm khó chịu, giống như bị người nào đó quan sát từ sau lưng.
- Thế nào, anh đã trông thấy ngôi mộ này rồi, - cô gái nhắc. –
Bây giờ chúng ta có thể rời nghĩa trang được chưa? Nói thật là ở đây tôi
không cảm thấy thoái mái lắm…
- Một phút nữa thôi… - Starugin cúi xuống bia mộ của người
sáng tạo ra Golem.
Trước khi bỏ đi, anh quyết định sẽ quan sát những viên đá một cách
cẩn thận một lần nữa… Và sự cố gắng của anh đã được đền đáp.
Đầu nhọn của một chiếc kẹp sắt, loại kẹp vốn được dùng để gắn vào
các tấm bia, giúp chúng khỏi đổ, lúc này đang chỉ vào một phiến đá mà cỏ
đã phủ quá nửa ngay bên cạnh. Và ở đó, trên phiến đá, giữa những dòng kí
tự cổ đã mờ, Starugin trông thấy một mũi tên được vẽ bằng thứ gì đó màu
đỏ nâu.
- Có thể là một loại sáp bôi môi bình thường?- Starugin hỏi một
cách thiếu tin tưởng trong khi chỉ vào phiến đá. Mũi tên rất khó nhận ra, tuy
nhiên, rõ ràng là nó vừa mới được vẽ chưa lâu, nếu không hẳn nó đã bị mưa
xuân xóa đi rồi.