Starugin, vì sự khác người của tôi, tôi vốn sưu tập các lá bài cổ, nhưng hình
vẽ này thì tôi mới thấy lần đầu tiên. Anh chỉ có một lá hay có toàn bộ bài?
- Tôi có hai lá nữa, - Starugin lấy những lá bài còn lại ra. – Tôi
có được chúng một cách tình cờ…
- Quá hiếm!- nhiếp ảnh gia cẩn thận xem xét những lá bài. –
Chúng không thể có sau thế kỉ mười bảy, mà còn trong tình trạng tốt thế
này! Anh có thể tặng chúng cho tôi được không? Hoặc là bán cho tôi đi,
nếu anh thấy thế hợp lý hơn?
- Có thể, nhưng để sau đã… - Starugin ngập ngừng, - sau khi kết
thúc cuộc điều tra, tôi sẽ tặng chúng cho anh ngay lập tức…, hiện giờ tôi
vẫn còn cần đến chúng.
- Vậy thì tôi không dám nài nỉ nữa,- Stolts nhìn những lá bài với
vẻ thèm thuồng nuối tiếc và rút tay về.
- Anh nói là biết người đàn ông này, phải không? – Starugin
nhắc lại, tay chỉ vào bản sao của viên đại úy.
- Tôi biết, - nhiếp ảnh gia khẳng định với vẻ điềm tĩnh. – Đó là
ngài Miroslav Vôitinskii, nhân viên của Clementinum.
Starugin tất nhiên đã nghe nói rất nhiều về Clementinum – về hội
thánh dòng Tên, về tòa nhà có từ thời Trung cổ nằm ở trung tâm khu Phố
Cổ, ngày nay là Thư viện Quốc Gia Czech.
(Tòa nhà Clementinum bắt nguồn từ một nhà thờ nhỏ thờ thánh
Clement thế kỉ 11. Thời Trung Cổ là nơi thờ phụng của các thầy tu dòng
Dominican, sau đó chuyển dần thành dòng Tên –Jesuit. Năm 1662, những
thầy tu dòng Tên chuyển thư viện của trường dòng Charles cho hội đồng
Clement và sáp nhập với trường. Tòa nhà Clementinum xây theo kiến trúc
Baroc, tọa lại ở trung tâm khu Phố Cổ. Từ năm 1900, nó trở thành thư viện
quốc gia của cộng hòa Czech).
- Liệu anh có thể sắp xếp một cuộc hẹn cho tôi với quí ngài này
không? – Anh hỏi nhiếp ảnh gia.
- Không vấn đề gì, - Stolts trả lời và lại chìa tay về phía một lá
bài – Vòng tròn thứ tư, Hoàng Đế.