- Có gì khác nhau nào! – cô gái trả lời bực bội, tuy nhiên, hình
như đoán được tâm trạng của anh, cô quay lại là và trả lời dịu dàng:
- Chồng em gọi điện từ Munich.
- Em có chồng rồi à? – Starugin kinh ngạc tột cùng. Tiến sĩ
Katarzina Abst hoàn toàn không giống chút nào với một người phụ nữ đã
có chồng.
- Vâng, thế điều đó làm anh ngạc nhiên à? – cô gái cau đôi lông
mày đen nhánh mỏng như là liễu.
Starugin im lặng và quay đi.
- Em không nghĩ là anh lại bị dày vò vì vấn đề đạo đức, -
Katarzina nói, - anh cứ an tâm, chồng cũ thôi. Chúng em đã chia tay lâu rồi.
- Anh xin lỗi, - Starugin vuốt ve tay bàn tay cô, - đúng ra anh
không nên hỏi.
Anh thầm nghĩ, thực ra anh chẳng băn khoăn gì chuyện cô đã có
chồng hay có con chưa, anh chỉ đơn giản muốn biết vài chi tiết về cô. Cho
đến lúc này, bên cạnh anh thực ra vẫn là một người phụ nữ bí ẩn.
“Có khi như thế lại tốt hơn?” – anh tự nhủ. – Nhìn chung thì chẳng
cần thiết phải đào bới quá khứ lên làm gì… Nhất là khi cô ấy không muốn
nhắc đến chuyện đó”.
***
Đi ngang qua quảng trường Santisim Annunsiat với ba mặt là những
triển lãm đang mở cửa, hai người bước đến cánh cổng lớn hết sức tráng lệ
của tòa Giáo đường San-Marco.
Cánh cửa gỗ liền khối đang khép hờ.
Starugin đẩy cửa ra và bước vào đại sảnh hơi lành lạnh và tối của Giáo
đường.
- Bảo tàng sắp đóng cửa! - Một người to béo hồng hào với hai
tay đan trước bụng thông báo cho hai vị khách. – Chúng tôi chỉ mở cửa cho
khách tham quan đến hai giờ!
Thời gian còn lại thuộc về các tu sĩ, Starugin biết rằng, đây là một giáo
đường còn hoạt động.