- Được rồi, - Starugin gật đầu, - chúng tôi sẽ không trì hoãn lâu
đâu.
Đi qua tầng một, một sảnh đường rộng rãi được treo và trưng bày rất
nhiều tác phẩm của những người từng sống trong giáo đường, những tu sĩ,
của họa sĩ fra Beato Angelico, Starugin và Katarzina bước qua một cầu
thang rộng rãi để lên tầng hai, nơi đặt những phòng ở của những vị tu sĩ.
Đối diện với cầu thang, trên bức tường phẳng phiu, họ trông thấy một
bức tranh tường, kiệt tác vĩ đại “Lễ truyền tin” (*). Khuôn mặt xúc động,
chan chứa sự cao cả của Đức Mẹ đồng trinh Maria, với cái nhìn kinh ngạc
đầy thành kính hướng về Tổng thiên thần Gabriel, những hàng cột đẹp đẽ,
nơi Đức Mẹ chọn làm chỗ nương náu, những nhánh cây xanh mềm mại,
trên thân thưa thớt vài đóa hoa – không hề ngạc nhiên khi họa sĩ này lại
được gọi bằng cái tên Beato, còn có nghĩa là niềm sung sướng. Dường như,
bức tranh tường tỏa ra thứ ánh sáng trong suốt, tinh khiết như những ngày
không mấy, ánh sáng của thiên đường bình yên.
(*Nguyên tác: Благовещение là một ngày lễ thiên chúa giáo diễn ra
vào mùng 7 tháng Tư, ngày lễ truyền tin: theo kinh Phúc âm, Đức Mẹ đồng
trinh Maria vào ngày này đã được Tổng thiên thần Gabriel báo tin Chúa
cứu thế sẽ ra đời).
Đi qua bức tranh tường, hai người bước dọc theo dãy các căn phòng
của các tu sĩ, trong mỗi căn fra Beato Angelico đã vẽ một bức tranh tường.
Những bức tranh cùng cỡ, cái nọ nối tiếp cái kia đều lấy đề tài là cuộc
sống và sự khổ hình của Jesus Crist – Giáng Sinh, Trưởng Thành, Những
cực hình…
Trước khi đóng cửa trong bảo tàng không hề có một bóng người,
Starugin cố gắng bước thật nhẹ để không phá vỡ sự im ắng đầy thành kính
ở nơi này. Những bức tường đơn giản làm nổi bật những bức tranh tường.
- Anh còn chần chừ gì nữa, - Katarzina thì thào, - bảo tàng sắp
đóng cửa rồi, chúng ta cần tìm phòng của Savonarola…
Cuối cùng, ở góc rẽ tiếp theo họ tìm thấy một căn phòng nhỏ, bên
trong đặt một chiếc bàn gỗ thô, một chiếc rương lớn, có lẽ được sử dụng để