- Cô muốn gì nào, quí cô? – người đánh cá nhe răng cười – Cô nợ tôi
bao nhiêu rồi?
- Xin ông chờ cho hai ngày. Meister van Rijn sắp nhận được tiền vẽ
tranh từ quí ông người Ý và sẽ trả hết cho những thứ này…
- Hay là ông ấy lại dùng tiền đó để mua những thứ quí hiếm!- người
đánh cá ngăn lời cô, đặt chiếc giỏ xuống nền gạch men đen trắng như một
bàn cờ vua.
- Nghe tôi này, quí cô, - trong giọng nói của ông ta ẩn chứa vẻ chân
thành đáng tin cậy. – Cô đang chôn vùi tuổi trẻ và sắc đẹp ở ngôi nhà này
một cách uổng phí. Cô là một góa phụ, còn tôi là người góa vợ, tôi và cô
chúng ta có thể kết hợp một cách hoàn hảo…
- Tạm biệt, ông Svammer! – Herdji lạnh lùng cắt lời ông ta – hi vọng
là ngày mai ông sẽ mang cho chúng tôi thứ gì tốt hơn là cá trích!
Hừ! Lấy một người đánh cá – trừ khi đến đường cùng.
Đôi mắt hắn ta mờ đục như cá chết, tay lúc nào cũng lạnh, và nhất là
cái mùi tanh của cá không bao giờ khử được…, không, không bao giờ! Chỉ
trừ khi, lúc cùng đường, khi không còn có thể trở thành chủ nhân ngôi nhà
giàu có và xinh đẹp này.
Người đánh cá chào cô và ra về, cùng lúc đó vang lên tiếng chân quen
thuộc ngoài cửa.
Tim của Herdji đau thắt lại.
Cô biết rằng người đó lại đến, người mà mỗi chuyến viếng thăm đều
khiến cô bồn chồn, sợ hãi một cách vô thức.
Có tiễng gõ cửa, cô gái cố gắng trấn tĩnh và tiến về phía cửa.
Chắc chắn trên ngưỡng cửa là hắn, người đàn ông trong bộ đồ đen.
Thời gian gần đây hắn thường xuyên đến chỗ Meister van Rijn.
- Chào người đẹp! – hắn lên tiếng và bẹo cằm Herdji.
Tay hắn lạnh băng, cũng như giọng nói và khuôn mặt lãnh đạm, nơi
không có một dấu ấn đặc biệt nào, một khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo vô
tình.
- Thế nào, người đẹp, cô đã chiến thắng chưa?