chúng tôi cũng sẽ xác định được danh tính của bà thôi. Các phương pháp
hiện đại cho phép thực hiện điều đó dễ dàng, và lúc đó chúng tôi sẽ xác
minh được tất cả những điều còn lại. Chúng tôi sẽ chỉ đích danh kẻ đã xúi
giục bà làm việc này.
- Chúng đã ra lệnh cho tôi, - người phụ nữ ốm yếu kiên trì nhắc
lại, mắt vẫn hướng về phía trước.
- Vậy chúng là ai? – Evghenhi Ivanovich Legov lặp lại câu hỏi
lần thứ một trăm, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào người phụ nữ. – Dù thế
nào bà cũng phải khai ra những kẻ tòng phạm, thế nên bà khai sớm chừng
nào thì tốt cho bà chừng đó! Chẳng nhẽ bà muốn một mình gánh hết tội lỗi
trong chuyện này à?
- Tòng phạm? – người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Legov, khuôn
mặt trắng bệch vô hồn cau lại, tưởng như một nụ cười mỉa mai – Tòng
phạm nào?
- Nhưng bà vừa mới nói rằng chúng ra lệnh cho bà làm điều đó!
Ra lệnh cho bà rạch bức tranh.
- Ông chẳng hiểu gì hết! – bà ta lạnh lùng cắt lời, và khuôn mặt
lại trở nên đờ đẫn, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, khiến không ai có thể
tiếp cận được, không khác gì két sắt của ngân hàng.
Bà ta giống hệt một cái két sắt ngân hàng, nơi cất giữ những bí mật
của cái tai họa kinh hoàng kia.
Người phụ nữ không những không giải thích lí do hành động điên
khùng của mình, không khai báo tên đồng bọn, thậm chí không chịu khai cả
tên riêng của bà ta.
Hình hài gầy guộc và ốm yếu của thủ phạm không đánh lừa được
Evghenhi Ivanovich, ông biết rằng, những người trông tưởng nhỏ bé và yếu
đuối đôi khi rất mạnh mẽ và bền bỉ.
Cũng như bản thân ông lại là một người cứng rắn.
Khuôn mặt tròn trịa của ông từ cái nhìn đầu tiên toát lên vẻ ân cần,
hiền hậu, nhưng ông chỉ có thể đánh lừa được nhưng ai chưa từng tiếp xúc
với thủ trưởng cơ quan an ninh của bảo tàng Hermitage. Legov là người