- Hãy suy nghĩ đi, có đáng để tiếp tục trò chơi này không. Tôi sẽ
trở lại trong vài phút nữa, và rất hi vọng rằng, lúc đó bà sẽ cư xử như một
người khôn ngoan.
Ông rời phòng, khóa trái cửa lại và đứng suy nghĩ, như thể con mèo
trước hang chuột. Ông biết rằng, băng đã tan, kẻ bị bắt đã sụp đổ. Cả hai
đều biết, hành động của cô ả đã trở thành công toi, vô nghĩa, bởi cô ả đã
phá hủy một bức tranh giả, cô ả đã mất đi chỗ dựa trong tâm hồn, mất đi sự
tự tin, và bây giờ chắc chắn sẽ khai hết.
Cần phải chờ đợi một lát, để cô ta thấm đòn. Chính xác là vài phút…
Ngay sau khi Legov đóng cửa, người phụ nữ gày gò lặng lẽ đứng lên,
mắt vẫn trông chừng phía cửa, trong khi nắm lấy chiếc ghế gỗ cũ màu đen.
Chiếc ghế nặng một cách khác thường, gần như không thể nhấc nổi,
nhưng trong thân thể gày gò của bà ta dường như xuất hiện một sức mạnh
phi thường. Bà ta nhấc chiếc ghế lên, bước về phía cửa sổ lớn, và dùng hết
sức ném thẳng cái ghế vào nó.
Tấm kính cửa sổ lớn, một trong số những tấm kính hiếm hoi màu hồng
thế kỉ mười bảy được bảo quản tại bảo tàng, vỡ tan thành hàng nghìn mảnh
nhỏ, chiếc ghế gỗ màu đen nặng nề bay xuyên qua cửa sổ và đập xuống mặt
đường. Và ngay sau đó, từ khe vỡ của cửa sổ, người đàn bà gày gò nhảy ra.
Tưởng như, nguồn sức mạnh trong người giúp bà ta, không phải rơi
thẳng xuống mặt đất, mà như thể bay lên bầu trời mùa xuân trong xanh.
Nhưng trọng lực nghiệt ngã đã chiến thắng.
Người phụ nữ rơi thẳng xuống nền đường, giữa tàn tích vừa gây ra bởi
cánh cửa sổ kính bị vỡ.
Bà ta chỉ còn thoi thóp trong vài giây nữa.
Trước mắt bà ta, mặt đường màu ghi xám đang thẫm dần lại bởi máu.
Máu từ người bà ta.
Đột nhiên, thu hết tàn lực còn sót lại, bà ta cố gắng cử động cánh tay
phải. Cánh tay không nhúc nhích, bà ta nghiến chặt hàm răng, và cánh tay
từ từ nâng lên. Cánh tay nhích sang phải vài cen-ti-mét, người phụ nữ chấm
ngón tay run run vào máu và vẽ một dấu hiệu khó hiểu lên mặt đường.