Ngày xuân tối dần, và bóng tối cuối ngày chìm vào mắt của người hấp
hối.
***
Legov nghe thấy tiếng vỡ và vội vã vồ lấy tay nắm cửa.
Chẳng nhẽ ông tính nhầm? Chẳng lẽ ông đã đánh giá sai bà ta?
Cửa không mở được. Cuối cùng ông mới nhận ra, cần phải xoay tay
nắm theo hướng ngược lại. Ông lầm bầm rủa: chẳng nhẽ ông mất bình tình
đến mức đó sao?
Xoay lại tay nắm cửa, ông đẩy cửa ra và xộc vào phòng.
Thoạt tiên ông không nhận ra căn phòng đó.
Căn phòng sáng hẳn lên, và không khí trong lành của mùa xuân tràn
ngập khắp phòng.
Trong vài giây tiếp theo, ông hiểu ra tất cả.
Cửa sổ lớn đã bị vỡ, và từ đó, ánh sáng và không khí mùa xuân từ
sông Nheva ùa vào.
Chạy lại gần, ông nhoài người ra bậu cửa sổ.
Phía dưới cửa sổ bị vỡ, giữa những mảnh vỡ của chiếc ghế và cửa sổ,
hiện ra một hình hài dúm dó.
Một vũng máu bao quanh thân hình bà ta.
***
Starugin định rời buổi nói chuyện với Lidia Alecsandrovna sang ngày
hôm sau. Bởi lúc này cô gái đã hoàn toàn mất tự chủ và hết sức phẫn nộ.
- Không, anh thử nghĩ xem! – cô gái phẫn uất – Dùng dao đâm
vào bức tranh! Đâm vào kiệt tác thế giới! Tôi muốn biết bằng cách nào bà
ta có thể mang dao vượt qua cổng an ninh của bảo tàng chứ? Tôi đã hỏi
thẳng Legov, từ bây giờ còn phải đề phòng thêm những gì nữa!
- Vậy ông ấy trả lời thế nào? – Starugin cười nhạt hỏi.
Anh không thích người đứng đầu cơ quan an ninh- Evghenhi
Ivanovich Legov và không hề có ý giấu diếm điều đó, bởi những nguyên
nhân hết sức sâu xa.