Khó có thể nói rằng, quan hệ trước đây của hai người tốt đẹp.
Evghenhi Ivanovich Legov không phải là mẫu người để có thể giao thiệp
một cách suồng sã. Mặc dù vẻ ngoài của ông ta không khiến ai mếch lòng –
chiều cao vừa phải, đầu tròn nhẵn bóng, cổ hơi ngắn, bàn tay nhỏ nhắn…
Nhưng bất kì ai, khi nhìn vào mắt ông ta, đều hiểu rằng, trước mặt họ là
một người quyết đoán, một người luôn biết chắc chắn mình muốn cái gì, và
sẵn sàng dùng mọi biện pháp có thể để đạt được điều đó.
Khoảng gần một năm trước, Starugin đã có một tai nạn thấy rõ trong
chuyện này. Giờ đây anh khẽ rùng mình, tựa như bị lạnh. Cảm giác đến
không phải từ cửa sổ nhìn ra bờ sông Nheva, nơi trong lúc chạng vạng đã
mờ dần, bầu trời tháng Tư phản chiếu trên mặt nước, đôi ba chỗ lổn nhổn
băng chưa tan hết, cảm giác đó đến từ sâu thẳm tâm hồn anh. Anh nhớ lại
điều kinh hoàng đã diễn ra suốt mười ngày, khi một bức tranh nổi tiếng
biến mất khỏi bảo tàng Hermitage – kiệt tác vô giá “Mona Lisa” của danh
họa Leonardo de Vinci. Cho đến lúc này Starugin vẫn chưa thể hiểu nổi,
làm sao họ có thể giữ thông tin kín như bưng trong suốt từng ấy ngày, cho
đến khi họ tìm được bức tranh. Nhưng lúc đó Legov đã thể hiện xuất sắc
đến mức không thể tốt hơn.
- Ông ấy trả lời thế nào ư! – Lidia buông thõng tay – Chẳng nói
gì hết! Tôi sẽ nói rằng, bảo vệ làm việc quá chểnh mảng. Họ đặt một thiết
bị dò ở lối vào, tất cả đều phải đi qua nó, nhưng chẳng thu được tín hiệu
khả nghi nào hết. Nếu ai mang súng đi qua, thì tiếng chuông báo động sẽ
vang lên ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu là chìa khóa chẳng hạn, sẽ không gây
ra phản ứng gì cho thiết bị…, tôi vẫn đi qua nó với chìa khóa trong túi. Có
lẽ bà ta cũng mang dao vào như thế. Thậm chí bà ta có thể mang cả bình
axit vào cũng được nữa. Chỉ tưởng tượng thế thôi tôi đã nổi hết cả gai
ốc.
Starugin gật đầu đồng ý, anh nhớ rằng, ở sân bay người ta cũng đặt
thiết bị kiểm tra như thế, chúng phát tín hiệu với chìa khóa, điện thoại di
động, thậm chí là miếng đệm kim loại của giày, hay như ở Paris, anh cũng
bị giữ lại rất lâu khi muốn vào thăm Nhà thờ Đức Bà, chỉ bởi vì trong túi
anh có một mảnh giấy bạc vỏ kẹo cao su.