không phải bắt đầu theo thứ tự từ 1 đến 8, mà rất lộn xộn: 3, 9, 12,.. 20…
Có một số rất mờ, không rõ là 13 hay 15.
- Đây là cái gì? – Cô gái cảm thấy hết sức khó hiểu, Starugin hạ
giọng. – Cô lấy cái này ở đâu thế?
- Anh không tưởng tượng được đâu! – Lidia thì thào – Ngay lúc
lộn xộn, lúc mà bảo vệ còng tay kẻ điên khùng đang cố ném mọi thứ về
phía bức tranh. Lúc đấy tôi mệt đến không thể đứng lên nổi, thế là cứ ngồi
bệt trên nền nhà. Đột nhiên, một người đàn ông đến gần tôi, đỡ tôi dậy, và
đặt tôi ngồi xuống ghế. Ông ta còn hỏi tôi, cô cảm thấy thế nào. Tôi cố thở
sâu vài hơi và trả lời, tôi không sao, cảm ơn ông, mọi chuyện đều ổn cả.
Lúc đó ông ấy đã đưa tôi mảnh giấy này, và nói rằng, cái này bị rơi khỏi túi
xách tay khi cô vật lộn với bà ta. Tôi cầm lấy một cách máy móc, và khi
mở nó ra, thì ông ta đã biến mất.
- Cô không tìm thấy ông ta trong đám đông sau đó sao?
- Vào lúc nào được! Bảo vệ chạy đến và yêu cầu tất cả rời đó
ngay lập tức, sau đó thì khách tham quan rời đi hết, còn tôi thì phải nói
chuyện với Legov- ra sao thì tôi vừa kể rồi đấy.
- Trông ông ta thế nào? – Starugin tiếp tục hỏi, dù tự thấy chẳng
để làm gì.
- Trông khá lịch sự - cô gái trả lời khá chắc chắn, – tầm tuổi
trung niên, để râu, mặc khá chải chuốt trong bộ đồ màu đỏ, không phải áo
len, cũng không phải áo khoác…, tôi chịu không nhớ được. Có lẽ là ông ấy
quyết định bỏ đi, để tránh khỏi những phiền hà có thể xảy ra, và vì thế đưa
cho tôi mảnh giấy này.
- Thế còn cô?
- Lúc ấy tôi bực Legov đến mức quên hết tất cả, kể cả mảnh
giấy này! – Lidia Alecsandrovna thú nhận. – Sau đó khi trở lại, tôi đáng
nhẽ đã có thể nói rồi? Nhưng hắn gắt tôi, Đừng làm phiền! Chẳng nhẽ cô
không thấy tôi bận à! Cô, hắn nói, không phải là một trong số trình tự
những người hắn cần làm việc. Thế là tôi đi! Sau đó thì chuyện đó xảy ra,
người đàn bà đó nhảy khỏi cửa sổ... Thật khác thường… Tôi nghĩ là, giờ thì
có gì khác nhau đâu? Có ai biết là tôi có bản vẽ phác dở hơi này đâu? Có gì