- Đơn giản là tôi chẳng biết phải bắt đầu thế nào! – ông bực bội
– Agnessa Igorevna, chẳng phải cô đã lôi kéo tôi vào chuyện này sao!
- Dmitrii Alecseevich thân mến! – Agnessa ngắt lời vị lãnh đạo
và nói dồn dập. – Anh bạn thân mến! Hãy đi Czech đi!
- Tôi mất gì ở đó hay sao? – quá bất ngờ, Starugin phản đối một
cách không lấy gì làm lịch sự cho lắm.
- Không phải mình anh, mà là chúng ta! – Agnessa hào hứng. –
Chúng ta đã mất tất cả! Mất bức tranh của Rembrandt!
- Nhưng, - Starugin nhún vai và xòe tay, tỏ vẻ không quan tâm.
- Đima (*cách gọi thân mật của Dmitrii), tôi nói nghiêm túc
đấy. Visa của anh vẫn còn hạn sau hội nghị ở Praha cơ mà? Tôi đã gọi cho
Miroslav Pesta, anh ta đã sẵn sàng tiếp đón anh. Mặc dù anh không cần
phải gặp anh ta, nhưng Pesta đã hứa sẽ giới thiệu anh với tiến sĩ Absto, đây
là người biết rất rõ nhà sưu tập gốc Nga, người sở hữu bức tranh giả đó.
Đima, khi mọi việc chưa công bố, chẳng nhẽ anh không thể điều tra nó một
cách bí mật sao?
- Cho phép tôi hỏi, đây chả nhẽ không phải cuộc điều tra chính
thức sao, tôi thì làm được gì chứ?
- Nhưng mà, vụ năm ngoái… - Agnessa nóng nảy thốt lên, và vị
phó giám đốc ngắt lời cô:
- Bình tĩnh nào, và đừng tranh cãi vô ích nữa! Chúng ta không
thể ép buộc ai hết! Mà nói chung, ý tưởng này cũng không hay cho lắm!
Thôi hãy để mọi việc diễn ra theo luật định - ngày mai, đại diện của công ty
bảo hiểm sẽ đến đây, họ sẽ tiến hành điều tra, còn anh thì…
- Tôi đang nghỉ phép!- Starugin bộp chộp.
- Thật đau lòng! – Agnessa Igorevna thở dài – Bức tranh đã
hoàn toàn biến mất. Đúng là nỗi nhục nhã cho bảo tàng!
***
Bước lên gác thượng, Người bí ẩn đẩy cửa và bước vào xưởng vẽ.
Meister Rembrandt với khuôn mặt ủ rũ đang đứng trước một bức vẽ
lớn. Dùng tay che mắt trái, ông ngắm nhân vật ở góc trái bức tranh. Cậu
sinh viên trẻ Lambert van Domer đang nghiền thuốc màu.