- Vậy anh cần gì? – người họa sĩ lặp lại.
- Tôi đã nói với anh rồi…, đầu tiên là, tôi muốn rằng, anh sẽ vẽ
khuôn mặt tôi trong bức tranh này.
Hắn tiến về phía bức tranh chân dung tập thể của Đại đội dân quân
Amsterdam, nheo mắt nhìn, và chỉ vào chính giữa mặt vải.
- Hãy đưa vào chỗ nào đó quanh đây!
- Tại sao anh không đến sớm hơn một chút? – Rembrandt nhăn
nhó – ngay từ đầu tôi có thể dễ dàng sắp xếp bố cục. Và sẽ lấy không đắt
lắm- khoảng một trăm gulden, như những người khác…
- Những quí ông này thì nghĩ gì đến một trăm gulden, đây chỉ là
khoản tiền nhỏ! – Người bí ẩn cười mỉa mai. – Họ chỉ nghĩ rằng, với số tiền
bỏ ra, họ có thể nhận được một bản vẽ không thể tốt hơn nữa.
- Bọn họ vốn chẳng hiểu gì cả!- Rembrandt nổi nóng và lại gần
cửa sổ. – Đây là bức tranh vĩ đại, một bức tranh chưa từng có bao giờ!
- Tôi không tranh cãi với ông, - vị khách nói với giọng dàn hòa.
– Và tôi thậm chí sẵn sàng trả nhiều hơn bọn họ. Ông cứ nói giá đi, năm
trăm chẳng hạn, … Trước đây tôi không thể đến chỗ ông được, tôi đã có
công chuyện…, ở một nơi rất xa.
- Năm trăm gulden? – người họa sĩ tươi tỉnh hẳn, và chăm chú
nhìn vị khách đặt hàng. – Với năm trăm gulden tôi có thể thay đổi lại bố
cục bức tranh…
Đang nói, thình lình ông dừng lại đầy bối rối.
Khuôn mặt vị khách có gì đó rất lạ. Dù là một họa sĩ lão luyện, một
người chuyên vẽ tranh chân dung, nhưng ông không thể nắm bắt được
đường nét khuôn mặt người khách. Chúng dường như trơn tuột và rất khó
phác họa. Tưởng như, con người này không có khuôn mặt, hay là ngược
lại, có hàng trăm, hàng nghìn bộ mặt khác nhau, mỗi giây phút lại biến đổi
từ cái này sang cái kia. Vì vậy, khuôn mặt trông như không thật, thiếu nổi
bật…, nhưng ngược lại, vào một phút nào đó, nó bỗng dừng lại bất động
như một cái mặt nạ cứng đờ.
- Ông đừng lo về vẻ ngoài khó vẽ, Meister van Rijn – vị khách
trấn an, như thể đọc được suy nghĩ của ông họa sĩ. – Nó có thể xuất hiện