- Ở đây chưa đủ tối!- Người bí ẩn lên tiếng thay cho lời chào.
- Anh nghĩ thế à? – Rembrandt nghiêng về phía Người bí ẩn. –
trong mắt tôi, phía đó chưa cần tô thêm đã đủ tối rồi!
- Hãy nhớ lời tôi nói – theo thời gian bức tranh này sẽ trở nên
tối hơn! Rất tối, giống như cảnh trong tranh diễn ra lúc đêm khuya. Tuy
nhiên, tôi đến đây không phải để tranh cãi về sự phối màu trong tranh của
anh.
- Thật à? – Rembrandt châm chọc. – Thế anh đến có việc gì?
Tất cả những điều anh nói trong chuyến thăm lần trước, tôi nói thẳng nhé,
không khôn ngoan chút nào!
- Mỗi người đánh giá theo cách riêng. Ông hãy yêu cầu sinh
viên tránh mặt một lát đi…
- Để làm gì? – Rembrandt nghi ngại nhìn khách dò xét – tôi
chẳng có điều gì phải giấu diếm cậu ta cả!
- Ông nhầm rồi, - Người Bí Ẩn cười nhạt. – Ông sẽ nói gì với
chàng trai Van Domer này về những vụ làm ăn của ông với những khách
buôn nước ngoài, những người được ông bí mật cung cấp tranh, và tiền thì
không ngừng chảy vào túi của ông?
- Lambert, cậu ra ngoài đi! – ông họa sĩ hấp tấp nói – cậu đến
chỗ Herdji xem, có thể cô ấy cần cậu giúp.
- Chắc chắn là cô ấy cần sự giúp đỡ! – vị khách đồng tình. –
Thực ra, theo tôi nghĩ, cô ấy cần sự giúp đỡ của anh hơn là của chàng trai
trẻ Van Domer này…
Cánh cửa đóng lại sau lưng người học viên, Rembrandt quay về phía
vị khách:
- Từ đâu mà anh biết đến chuyện đó? Anh cần gì ở tôi - tiền
chăng?
- Không! – Người bí ẩn nhếch mép cười nhạt – Tôi không cần
tiền! Đặc biệt là tiền của ông. Không phải ông – Meister van Rijn – đang
nợ đầm đìa hay sao? Và người ta trả giá ngôi nhà của ông bằng nửa giá thị
trường phải không…, vì thế nên một trò đùa vô tội với những khách buôn
nước ngoài có thể hiểu được. Hiểu được và có thể tha thứ được.