khác nếu có hay không có nó trên thế giới này? Còn bức tranh, có thể là,
không bị hư hại nhiều lắm. Còn đối với Legov, tôi sẽ không đến chỗ hắn
thêm một lần nào nữa, với tôi thế là đủ lắm rồi! Bây giờ thì hắn tha hồ mà
hoang mang, mất hết dấu vết rồi…
- Thôi được, tôi sẽ giữ mảnh giấy này nhé, chẳng biết có ích gì
không… - Starugin lẩm bẩm, tay cầm mảnh giấy.
- Tôi sẽ xin chuyển sang một gian phòng yên tĩnh hơn – Lidia
Alecsandrovna thở dài buồn bã, - tôi chẳng còn chút sức lực nào. Ở tuổi tôi
điều đó gây chấn động lắm!
Cô đã ở tầm tuổi, mà khi hồi tưởng về những năm tháng xa xưa, đã
mất đi niềm tin tưởng mạnh mẽ rằng mình hãy còn đủ trẻ và đủ quyến rũ,
và Dmitrii Alecseevich ra về.
***
Bản vẽ kì quặc khiến Starugin cảm thấy bất an. Có lẽ, tốt hơn là nên
nói chuyện với Legov để biết những điều cuối cùng mà kẻ điên khùng kia
đã nói trước khi chết, có thể, điều đó sẽ vạch ra một điều gì đó rõ ràng hơn.
Starugin chỉ tin chắc một điều, không phải bà ta thực hiện bức vẽ này. Kẻ
tội phạm hẳn đã có vấn đề tâm lý trong cuộc sống – tính khí thất thường,
không thể tập trung cao độ, tâm trí bị tản mạn, tay thì run… Còn ở bức vẽ
này, là một bàn tay thành thạo chuyên nghiệp.
Điện thoại di động reo lên, cô thư kí của phó giám đốc bảo tàng đang
tìm Starugin.
Trong văn phòng, anh gặp Agnessa Igorevna, cô gái đang lo lắng
không yên. Và gặp lại cụ già đang lặng lẽ ngồi ở góc phòng.
- Dmitrii Alecseevich, - vị phó giám đốc cao lớn dừng lại một
chút- chúng tôi đã hội ý và…
Dường như ông cảm thấy khó khăn khi lựa chọn từ ngữ. Starugin ngay
lập tức cảm thấy có gì không ổn. Khi lãnh đạo đã ngập ngừng và thở dài,
thì đừng mong chờ điều gì tốt đẹp! Hoặc là giao phó một công việc khó
khăn khẩn cấp nào đó, hoặc là điều đi công tác ở nơi heo hút đến mức điện
thoại liên lạc cũng không có.