bằng cách này hay cách khác. Cùng lắm, ông có thể vẽ tôi trong bóng tối,
phía sau những người khác, làm sao để có thể thấy một mắt hoặc một phần
nhỏ bộ mặt cũng được…
- Và ông sẵn sàng trả tôi năm trăm gulden cho điều đó? – Người
họa sĩ hỏi vẻ không tin tưởng.
- Nhất định thế! – Người bí ẩni đặt tay lên ngực. – Nhất định sẽ
trả! Sự thật là, ngoài ra tôi còn có một thỉnh cầu nữa.., chuyện vặt vãnh
thôi…
- Chuyện gì? – đôi mắt Rembrandt ngước lên. – Ông làm tôi
thắc mắc đấy! Yêu cầu gì vậy?
Người khách tiến lại gần, nắm lấy khuỷu tay và thì thầm gì đó vào tai
ông họa sĩ.
***
Cần phải nói rằng, lúc này quan hệ giữa Starugin và Legov không tốt
đẹp gì, điều đó có nghĩa là, có thể Legov sẽ chẳng tiết lộ điều gì đáng giá
cả.
Khi xảy ra chuyện với kiệt tác “Mona Lisa” của Leonardo vĩ đại,
Legov đã cố gắng biến Starugin thành kẻ giơ đầu chịu báng thay cho ông
ta. Lúc đó, Dmitrii Alecseevich Starugin đã phải cố hết sức tìm ra manh
mối, nhờ đó mới gỡ bỏ được lời buộc tội khoác lên đầu anh.
Anh không thể nào xua đi ác cảm đối với Legov.
Bởi vì, cảm giác đó đến từ cả hai phía.
Lúc này, khi tiến đến văn phòng của thủ trưởng cơ quan an ninh,
Starugin cảm thấy không mấy thoải mái.
Ngay cửa vào, một anh chàng cao lớn tóc sáng đang đứng hút thuốc.
Starugin biết rằng, đó là người đã bắt giữ kẻ điên rồ có mưu đồ phá hoại
bức “ Tuần tra đêm”.
- Sếp bận à? – Starugin hỏi, mắt hướng về phía cánh cửa đồ sộ
nặng nề.
Chàng trai đảo mắt, dụi mẩu thuốc lá và thì thào:
- Đừng đến chỗ ông ấy lúc này! Ông ấy đang ở trong tình trạng
sẵn sàng giết bất cứ ai một cách không thương tiếc gì đâu. Vừa nãy ông ấy