bi chỉ vào tay phải của xác chết. – Anh xem này, bà ta đã vẽ cái này trước
khi chết…
Gần tay phải của bà ta, trên mặt đường lờ mờ hiện ra một dấu hiệu,
tương tự như một vòng tròn bao quanh một ngôi sao.
- Đây chính xác là những gì bà ta vẽ sao? – Starugin hỏi, cố
gắng giữ cho giọng nói đều đều.
- Tất nhiên, - chàng trai khẳng định. – Vẽ bằng máu của mình.
Ngón tay bà ta vẫn còn nhúc nhích khi chúng tôi đến. Ngoài ra, đầu ngón
tay cũng dính máu.
- Chúa ơi!- Starugin lặp lại.
- Nghĩa là, điều này hết sức quan trọng phải không… chàng trai
cúi xuống bức ảnh, mắt căng ra. – Tôi đã nghĩ là, có thể anh biết dấu hiệu
này là gì…
Starugin thở sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh, sau đó lấy chiếc kính lúp
quen dùng trong túi ra và soi lên bức tranh.
Trên mặt đường, bà ta đã vẽ một vòng tròn và nội tiếp bên trong là
một ngôi sao sáu cạnh.
- Đúng như tôi nghĩ…
- Đây là cái gì thế?- Người bảo vệ hỏi vẻ hiếu kì.
- Đây là biểu tượng, biểu thị Bánh xe Số phận, - Starugin thốt
lên trong khi gập kính lúp lại. – Một trong những cái Vòng tròn Tarô cổ
xưa, như người ta vẫn gọi.
- Tarô? – Người bảo vệ kéo dài giọng vẻ thất vọng. – Không lẽ
cái này giống với những lá bài ấy?
- Tarô, hay là Tarôk, đây không chỉ là các lá bài, chúng là một
hệ thống các biểu tượng hết sức phức tạp. Chúng đã được năm nghìn năm
tuổi rồi đấy. Hệ thống này, theo một quan điểm, thuộc về Ai cập cổ, người
khác thì cho rằng, tác giả của chúng là nhà giả kim thuật huyền thoại
Hermes Trismehist, hay là người Ba lần Vĩ đại…
- Nói chung, đó là đám dị giáo! – chàng trai thở dài. - Ở cái đám
này luôn có điều khó chịu chờ đợi ta.
Starugin nháy mắt và từ biệt chàng bảo vệ.