suýt đập vỡ chiếc bình sứ Tàu đắt tiền vì tôi vào đấy.
- Sao thế nhỉ? – Starugin ngừng lời: Legov ngay cả lúc điềm
tĩnh cũng đã không khiến anh có chút cảm tình nào.
- Chẳng nhẽ anh chưa nghe chuyện gì à? – người bảo vệ sợ hãi
liếc về phía cửa và thì thào:
- Nghi phạm đã nhảy ra khỏi cửa sổ tự sát rồi!
- Tôi biết chuyện đó! – Starugin lùi lại, khẽ phẩy tay – cả thành
phố này đã biết chuyện đó rồi!
- Nhân tiện nói luôn, chính tôi đã bắt bà ta, còn sếp thì chẳng
nghĩ ra điều gì tốt hơn, đã để bà ta một mình trong phòng! Nhà tâm lý cơ
đấy, khỉ thật! Sếp nghĩ bà ta sẽ thấm đòn và sẽ chín như cà chua trên cánh
đồng, và tất nhiên sẽ khai hết cho sếp. Ừ thì bà ấy đã chín thật, những đã
nhảy khỏi cửa sổ rồi.
Chàng trai châm một điếu thuốc mới, và chăm chú nhìn Starugin:
- A, tôi biết anh! Anh chính là người sếp đã buộc tội khi bức
tranh “Mona Lisa” biến mất!
- Chuyện xưa rồi…- Starugin miễn cưỡng nói.
- Tôi có cái này muốn cho anh xem, - chàng trai một lần nữa lại
chuyển sang giọng thì thào và bước lại gần một chiếc bàn, mặt bàn được
chiếu sáng bởi đèn vách bằng đồng. – Chúng tôi đang thu xếp công việc
này, bởi cái chết có vẻ như bị cưỡng ép, nên cảnh sát sẽ điều tra…, này, đây
có lẽ chính là cái anh quan tâm!
Anh ta bày lên bàn một xấp ảnh khổ rộng.
Starugin cúi xuống mặt bàn và bất giác rùng mình.
Trong tất cả các bức ảnh là người phụ nữ đã chết, trong một tư thế hết
sức phi tự nhiên trên mặt đường sạch sẽ. Tay và chân bà ta bị xoắn lại, tựa
như không phải là một con người, mà là một con búp bê bị vặn hỏng. Phía
dưới thi thể bà ta là một vũng máu đông đặc.
- Chúa ơi!- Starugin khẽ thốt. – Đây là bà ta sao?
- Ừ, - người bảo vệ vẻ hài lòng khẽ khẳng định. – Nhưng tôi
muốn cho anh xem cái này… - anh ta lấy ra một bức ảnh và dùng đầu bút