***
Ý muốn nói chuyện với Legov, cho đến lúc đó vẫn chưa quá thôi thúc,
đặc biệt là khi anh nghĩ đến tâm trạng của ông ta lúc này. Sau cuộc nói
chuyện với người bảo vệ, Starugin muốn gặp lại người bạn cũ đang làm
việc ở Hermitage.
Bước qua hành lang hẹp, anh leo lên tầng ba và dừng lại trước cảnh
cửa cao với tấm bảng đồng “Phòng tài liệu”.
Starugin nhấn chuông, và khoảng nửa phút sau, từ phía sau cánh cửa
vang lên tiếng bước chân vội vã, có phần hấp tấp.
Cửa mở ra, và ngay ngưỡng cửa một người phụ nữ còn khá trẻ, hơi gù.
Trông thấy Starugin, cô ta mỉm cười hoan hỉ, và khuôn mặt không mấy
biểu cảm của cô bỗng rạng rỡ hẳn lên.
Hình như Lev Tônxtôi đã nói rằng, những người đẹp đẽ, là những
người được nụ cười tô điểm cho, còn những người không đẹp, là những
người bị nụ cười làm cho xấu đi. Nếu như tác gia kinh điển đó đúng, thì cô
gái trong phòng đánh máy đó cực kì xinh đẹp, nụ cười khiến cô trở nên vô
cùng quyến rũ.
- Đima! – Cô gái reo lên hân hoan. – Một người khách hiếm có!
Vào đi, em sẽ pha cho anh một tách cà phê.
- Lính cứu hỏa không cho phép em đun nấu vào giờ này đâu.
- Họ không biết đâu! Anh có biết em để bình cà phê ở đâu
không? Em để trong tủ chống cháy để lữu trữ những tài liệu đặc biệt đấy!
Hi vọng là, anh không bán rẻ em đấy nhé?
- Aha! – Starugin cười to. – Giờ thì anh có cái để tống tiền em
rồi! Nếu em không đưa cho anh những giấy tờ cần thiết thì…
- Thế đấy, - Cô gái buồn thiu. – Như mọi khi, anh lại đến chỉ vì
công việc…
- Em đừng giận, Tanheska, em biết chuyện xảy ra ở bảo tàng
Hermitage này rồi còn gì! Em đã nghe chuyện gì xảy ra cho bức “Tuần tra
đêm” của Rembrandt rồi chứ…
- Em nghe rồi… - cô gái thở dài, và hơi tập tễnh, bước đi giữa
hai hàng tủ cao đến trần nhà, trong đựng những cặp giấy tờ vô giá.