- Ông muốn nói chuyện gì? – Herdji trả lời một cách khó khăn, trong
khi mắt dán xuống nền nhà.
- Cô biết tôi nói chuyện gì mà!- Người bí ẩn cười mỉa – Leo lên
giường với ông chủ chứ sao nữa?
- Ông nói điều viển vông gì thế! Ông chủ đã có vợ rồi – còn tôi là một
phụ nữ đứng đắn thưa ông!
- Thì đã sao? – vị khách lại cười mỉa – phụ nữ đứng đắn cũng muốn
sống tốt đẹp hơn, cũng muốn mình là bà chủ trong nhà chứ! Người đẹp ạ,
cô sẽ uổng công khi lảng tránh tôi, bởi tôi có thể giúp đỡ cô đấy.
- Tôi không hiểu, thưa ông! – Herdji khẽ thốt và nhướng lông mày,
ném một cái nhìn chăm chú về phía người khách.
- Người đẹp hiểu mà!- hắn lại nâng cằm cô bằng bàn tay lạnh ngắt và
nói khẽ bằng giọng nói hoàn toàn khác – rõ ràng và dứt khoát:
- Ông chủ của cô đâu? Tôi cần gặp ông ấy có việc quan trọng không
thể trì hoãn được.
- Meister van Rijn ở trên gác, trong xưởng vẽ của ông ấy! – Herdji trả
lời và bước lên cầu thang – có phải thông báo cho ông ấy không, thưa ông?
Cô hi vọng rằng, cuối cùng hắn cũng nói tên cho cô biết, nhưng một
lần nữa hắn lại khôn ngoan lảng tránh như một con lươn:
- Không cần đâu, tự tôi sẽ lên đó. Sinh viên cũng ở trên đó như mọi
khi chứ?
- Chỉ có cậu Van Domer thôi!
Người Bí Ẩn gật đầu và bước lên cầu thang.
Herdji nhìn theo hắn và bỗng nhận ra, lại một lần nữa cô không nhớ
được khuôn mặt hắn. Mặc dù hắn vừa mới đứng trước mặt cô, nhưng cô
vẫn không thể nhớ được, bộ mặt hắn trông thế nào.
***
- Tên bà là gì? – Legov kiên nhẫn lặp lại.
Đáp lại là một sự im lặng.
- Thôi được, điều này chỉ làm phức tạp thêm vấn đề của bà thôi.
Tôi nghĩ bà biết rằng, chuyện này nghiêm trọng đến mức độ nào. Dù sao