Starugin chỉ muốn rời khỏi bức tranh càng nhanh càng tốt, còn đứng ở
đó, anh chỉ cảm thấy một nỗi bất an càng lúc càng lớn trong lòng, anh cảm
thấy, một điều gì đó sắp xảy ra, một điều gì đó rất phi lý, phi logic…
Starugin bước tiếp theo bức tường nhà nguyện.
Trước mặt anh lại hiện ra hình vẽ của một Vòng tròn Taro cổ.
Bánh xe Số phận – đó chính là biểu tượng mà người phụ nữ bí ẩn
trước khi chết đã dùng máu vạch lên tường… Sức mạnh(*)… Giá treo
cổ(**)…
(*,**: Những Vòng tròn Taro tiếp theo)
Tiếp theo phải là Vòng tròn số Mười ba, Cái Chết, những chuỗi các
bức tranh đã kết thúc. Starugin đã đứng ở giữa phòng, và nơi đó đặt một
bàn tế.
Và ở đó, dưới ánh sáng của các ngọn đuốc, anh trông thấy cái mà vì
nó anh đã phải rong ruổi khắp châu Âu.
Bức chân dung tập thể của đại đội dân quân Amsterdam dưới sự lãnh
đạo của đại úy Frans Banning Cocq.
“Tuần tra đêm”.
Starugin không thể kìm nén được tiếng reo vang sung sướng, tiếng hét
đó vang vọng khắp các vách đá nhà nguyện.
Không, đó không phải là tiếng vọng, như Starugin tưởng ban đầu.
Đó là tiếng bước chân đang tới gần.
Starugin vội quay lại.
Tiếng bước chân khiến anh sợ hãi, lo lắng đến ngẹt thở, xóa tan ngay
niềm vui sướng khi đến đích sau nhiều ngày tìm kiếm.
Trong những giây đầu tiên, anh cảm thấy nhẹ nhõm: Katarzina đang
tiến về phía anh.
- Làm sao em xuống được đây? – Starugin hỏi, không hề nhận ra
giọng mình, trong nhà nguyện dưới sâu này, âm thanh vang vọng khắp nơi.
– Anh đợi mãi, sau đó quyết định xuống đây một mình.
- Làm thế là đúng, - cô ta nói, - anh xuống đây một mình là đúng đắn.
Ở đây sẽ chẳng có ai làm phiền chúng ta…