- Đúng là cô đã nện vào đầu tôi lúc ở cối xay tại Praha? – Anh phỏng
đoán một cách muộn màng. – Cô đã ném tôi xuống nước?
- Sai rồi, tự anh ngã xuống nước, - cô ta trả lời. – Nhưng đúng là tôi đã
đánh anh! Tôi cần phải tranh thủ thời gian, để Lôiza còn kịp giết bản sao
của người cầm cờ, người đang đợi anh ở đó. Đúng là những kẻ đáng buồn
cười! Chúng cố gắng hành động trong im lặng, chúng không hiểu rằng,
chống lại một sức mạnh vô địch là không tưởng…
- Nghĩa là, cô cùng Lôiza đã thông đồng với nhau? Để làm gì vậy?
- Cùng Lôiza! – Katarzina bật cười hô hố bằng giọng sắc nhọn như
tiếng quạ kêu, - Lôiza, chỉ là một con tốt đen, một cỗ máy giết người thôi,
hắn làm tất cả mọi việc vì tiền! Nhưng cần phải nói rằng, Lôiza là một trợ
thủ tốt! Nhờ hắn mà mọi việc diễn ra rất gọn ghẽ, sạch sẽ! Hắn ta luôn cần
đến sự giúp đỡ! Về phần tôi thì còn phải để ý đến anh, trong lúc anh thì còn
mải ngắm nghía các bức tranh, các đồ vật…
- Với sự giúp đỡ của cô? - Starugin nhắc lại.
- Đúng thế, cần phải xác định, đó là tên nào. Sau đó thì mọi việc sẽ do
Lôiza giải quyết…
- Chỉ chút nữa thì tôi đã tóm được hắn dưới đường hầm ở
Clementinum…
- Đúng, anh đã biểu hiện sự khéo léo một cách bất ngờ,… - Katarzina
tán thành, cô ả trầm ngâm nhớ lại những chuyện đã xảy ra… - Tôi đã phải
thực hiện đủ mọi biện pháp…
Starugin cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên, nhưng không phải vì xấu hổ,
mà vị giận dữ.
- Tại sao cô lại phải lên giường với tôi?
- Tại sao ư, anh chàng ngốc nghếch, vì anh quá cổ hủ, - Katarzina trả
lời. – trong anh luôn có niềm tin rằng, khi một người đàn ông và một người
đàn bà quấn lấy nhau cả nửa tiếng trên giường, thì không thể tránh khỏi trở
thành những người thân thiết. Mà với người thân thiết thì, anh có thể tin
tưởng được…
“Cô ta nói đúng, - Starugin nghiến răng. – Ta đúng là một thằng đần!”