- Chúc một ngày tốt lành!- Starugin chào bằng tiếng Anh và
ngẩng đầu lên, bởi khi tiến lại gần, cô gái có vẻ còn cao hơn anh. – Tôi là
Dmitrii Starugin. Còn cô, có phải là người sẽ đưa tôi đi gặp tiến sĩ Abst
không?
- Tôi là tiến sĩ Abst, - cô gái trả lời giọng khàn khàn, tay bỏ cặp
kính mát khỏi mắt. – Tiến sĩ Katarzina Abst – và bổ sung thêm bằng tiếng
Nga - Hân hạnh phục vụ anh.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên Starugin đã có thể dễ dàng xác định chính
xác tuổi của những bức tranh. Hơn thế nữa, anh còn có thể xác định chính
xác tuổi của những cô gái được vẽ trong tranh. Nhưng với những người phụ
nữ thật sự thì anh lại rất kém. Tiến sĩ Katarzina trông cao, gầy và hơi khẳng
khiu. Mái tóc đen hớt ngắn ôm chặt lấy đầu hệt như một cái mũ. Mắt đen
đầy biểu cảm, miệng rộng.
“Có lẽ cô ấy khoảng ba mươi tuổi, - Starugin nghĩ, - chắc không lâu
sau khi ra trường cô ấy bảo vệ luận án tiến sĩ… Quỉ tha ma bắt cô ả này đi.
Không phải vô cớ mà người ta có câu cửa miệng: Đừng bao giờ ngắm nhìn
những cô gái vừa rời khỏi thẩm mỹ viện, cô ấy có thể là bà ngoại của bạn
đấy!”.
- Từ đâu mà cô nói tiếng Nga tốt thế? – Anh hỏi một câu muôn
thủa.
- Tôi đã học ở Moscow, - tiến sĩ Abst trả lời ngắn gọn, và anh
lúng túng hỏi cô ta đã học từ bao giờ.
Trong bãi đỗ xe cạnh sân bay, một chiếc xe “Peugoet” nữ màu đỏ tươi
đang đợi họ.
- Nếu anh không mệt sau chuyến đi, - cô gái hỏi Starugin khi đã
ngồi vào xe, - thì tôi sẽ đưa anh đi Karl Vara gặp Kovraiskii ngay bây giờ.
- Đây có phải là người đã mua bức tranh của Svenevelt không?
- Phải, chính là ông ta, Boris Kovraiskii. Ngài Miroslav Pesta
gọi điện cho tôi hôm qua, và tôi đã nói chuyện với Kovraiskii ngay sau đó,
để đỡ mất thời gian.
Điều này đã nói lên rằng, tiến sĩ Abst là một cô gái vô cùng bận rộn,
và việc cô ta đồng ý hộ tống Starugin đến gặp Kovraiskii chẳng qua chỉ vì