- Xin mời, quí cô Abst! – một giọng nói lịch thiệp vang lên không rõ
từ đâu, và cánh cổng từ từ mở ra.
Katarzina lái xe thẳng đến tòa nhà.
Khi lại gần, khối kiến trúc bằng đá trắng trông lộng lẫy và lãng mạn
hẳn lên. Đứng trên bậc thềm trước cửa vào là một người đàn ông không cao
lắm mang kính đen, mặc quần Jeans và áo len trắng. Mỉm cười nhã nhặn,
ông ta bước lại gần những vị khách:
- Xin chào cô Katarzina! Nguyên nhân của chuyến viếng thăm
này là gì thế?
- Xin hãy làm quen, Boris, - đồng nghiệp của tôi từ bảo tàng
Hermitage Dmitrii Starugin.
- Hân hạnh, hân hạnh, - chủ nhà dường như hơi nhăn mặt,
nhưng chìa tay ra bắt tay Starugin. Bàn tay ông ta hơi nhỏ và mảnh dẻ,
nhưng đủ dẻo dai và mạnh mẽ. Và bản thân ông ta trông cân đối như một
bức tượng nhỏ bằng gỗ- nhỏ bé nhưng vững vàng và đường hoàng. Bộ mặt
ông ta trông có vẻ như bị bệnh- xanh xao bợt bạt thiếu sức sống, có cảm
tưởng rằng người đàn ông này phần lớn thời gian sống dưới tầng hầm, nơi
không có ánh mặt trời.
- Xin hãy vào nhà, - Kovraiskii mời, một lần nữa khẽ nhăn mặt.
– Tôi không chịu được ánh mặt trời!
Họ bước vào một sảnh lớn rộng thênh thang. Trên tường treo những
bức tranh chạm và khắc cổ, phía cuối sảnh nơi xa đặt một tượng khắc gỗ
của một vị thần nào đó. Vị thần đứng, đầu cúi xuống, và nhìn vào những
người trong phòng, dường như đang cố gắng nhớ lại xem đã nhìn thấy họ
trước đây chưa.
Chủ nhà quay đi trong lúc chờ đợi, và lúc này bên cạnh ông ta xuất
hiện một người trong bộ đồ đen.
- Chuẩn bị trà trong phòng phía Đông! – Chủ nhà ra lệnh và
quay về phía những vị khách:
- Xin lỗi, tôi chưa nghe thấy – tôi có thể giúp gì cho chuyến
viếng thăm của các vị?