Tuy nhiên, Dmitrii Alecseevich không thể chia sẻ giả thuyết của mình
với ai hết, cả với Katarzina cũng như với chủ nhân của bức tranh bị mất. Ít
nhất là lúc này.
Trong lúc uống trà, cuộc trò chuyện xoay quanh nghệ thuật. Chủ nhà
tỏ ra hết sức thông thạo về sự kiện mới nhất ở Hermitage. Trên báo chí viết
rất nhiều về vụ phá hại bức tranh trứ danh của Rembrandt. Kararzina cũng
đưa ra những câu hỏi về sự thật. Starugin khéo léo tránh khỏi cái bẫy giăng
ra và chuyển cuộc nói chuyện sang đề tài trừu tượng. Chủ nhân không tỏ ý
mời khách tham quan phòng trưng bày riêng, lấy cớ là ở đó đang tiến hành
thay thế hệ thống báo động.
Sau khi chia tay ở sảnh, người đàn ông lầm lì trong bộ đồ đen đưa họ
ra ngoài đến ô tô. Đối diện với bậc thềm trên một bãi cỏ đầy nắng, trên một
luống hoa lớn hình tròn, hoa xuân đang đua nở - hoa thủy tiên vàng, hoa
nghệ tây màu tím nhạt, và một vài loài nữa… Người làm vườn đứng tuổi
ưỡn thẳng lưng và cúi chào những vị khách. Từ trong nhà vang ra tiếng gọi
người hầu trong bộ đồ đen, Katarzina dừng lại và trò chuyện với người làm
vườn bằng tiếng Czech. Ông ta mỉm cười và trả lời hết sức thân thiện,
không hề quỵ lụy. Dmitrii Alecseevich chẳng hiểu gì từ câu chuyện của họ,
bởi họ nói rất nhanh và nhỏ.
Người hầu trở lại, xin lỗi, và họ tiếp tục con đường ra cổng. Starugin
chán nản lặng thinh. Manh mối bị cắt đứt. Anh sẽ chẳng có gì để thông báo
cho Agnessa Igorevna qua điện thoại chiều nay.
- Quả là kì lạ, - anh nói, khi chợt nhận ra, để không kèm theo lời
nói tiếng thở dài, - với lực lương bảo vệ mạnh như vậy và vụ trộm thình
lình xảy ra! Ngài Kovraiskii, theo tôi nghĩ, đã tiếp nhận mọi chuyện quá
sức bình tĩnh… Và thậm chí còn không nói, vụ trộm xảy ra khi nào – không
lâu lắm, có cần bí mật thế không!
- Chính bởi chuyện đấy mà tôi đã nói chuyện với người làm
vườn, - với vẻ từ tốn Katarzina trả lời, - anh thấy chứ, đó là ông Vor-zi-
chek, một người quen cũ. Trước đây ông ấy làm vườn ở lâu đài Karlstain,
còn tôi đã làm thêm ở đó vào mùa hè, lúc còn là sinh viên…