vườn không có.
Starugin cuối cùng đã thôi đưa ra những câu gạn hỏi, chúng ít nhất
cũng có vẻ hơi kì quặc.
***
- Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần về cà phê rồi! – Alisa hất tách
xuống thảm và với vẻ hả hê quan sát vết chất lỏng màu nâu loang dần trên
mặt thảm màu be sáng.
- Cà phê làm sao ạ? – Cô phục vụ sợ hãi hỏi.
- Cà phê làm sao ạ! – bà chủ nhại lại cô ta. – Đừng tỏ ra cái bộ
dạng là cô còn ngu ngốc hơn thế! Tôi đã nói cả trăm lần rồi, rằng cà phê thì
phải nóng! Nóng! Cô có hiểu nghĩa của từ này không? Hay là phải chỉ nó
cho cô trong từ điển?
- Nhưng ban nãy cà phê còn nóng…- cô phục vụ dè dặt phản
đối.
- Cô còn cố cãi à? – Alisa thét lên và quăng chiếc đĩa về phía cô
phục vụ cứng đầu.
- Không, thưa Alisa Vasilievna, - cô gái nói trong khi tránh
chiếc đĩa. – tôi không…
- Chuyện này mà còn lặp lại lần nữa, cô sẽ nhận giấy đuổi việc
ngay!
Sự thực thì cà phê hoàn toàn không đến nỗi nào, nhưng Lika
Sarucheva, người hết sức khắc nghiệt với những người giúp việc, đã nói
rằng, thỉnh thoảng cần phải mắng chúng một trận, đề phòng chúng đổ đốn
ra và ngồi lên cổ chủ nhân. Để chuyện đó xảy ra là điều Alisa không muốn
chút nào, nên đã quyết định bắt đầu ngày mới với trận mắng đầy tính giáo
dục.
- Tôi có phải chờ cà phê lâu không đấy? – bà ta nói với giọng
thanh bình.
Cô giúp việc lùi ra cửa, nhưng trước khi cô lủi đi, Alisa đế thêm:
- Và đừng quên chùi vết bẩn trên thảm đấy!
Alisa thở phào nhẹ nhõm. Những công việc dạy dỗ thế này thật vất vả!