Một lần nữa Starugin nhận thấy, người bạn đồng hành không nói việc
đó diễn ra khi nào.
- Ông Vor-zi-chek không biết nhiều lắm, - Katarzina tiếp tục, -
nhưng những người hầu xì xào rằng, hệ thống báo động bị ai đó tắt đi. Hơn
nữa còn rất nhanh và nhẹ nhàng. Cảnh sát tất nhiên được mời đến, tuy
nhiên chủ nhân yêu cầu không làm lớn chuyện, viện cớ những bức tranh
không mấy giá trị, và ông ta không muốn thanh danh của mình bị tổn
thương.
- Nhưng người làm vườn dù sao cũng nhớ chuyện này xảy ra
khi nào chứ?- Starugin không kìm nổi bực bội. – Sau khi trò chuyện với
chủ nhà, tôi cả cảm tưởng rằng, với ông ta thế nào cũng được.
- Ba tháng trước, ngay sau Tết, - tiến sĩ trả lời, và bổ sung với
nụ cười mỉa – Nếu anh cần ngày chính xác, có thể hỏi cảnh sát.
- Có khi nào thủ phạm là người thân cận hay lui tới lâu đài
không? – Starugin vội vã hỏi tiếp.
Chủ nhân toà nhà tỏ ra là một người nham hiểm, và hoàn toàn có thể
có khả năng, là tự ông ta bày ra một vụ trộm giả. Để nhanh chóng giấu đi
sự biến mất của những bức tranh, ông ta nói rằng chúng bị trộm, và hoàn
toàn không biết hiện giờ chúng ở đâu.
- Mật mã của hệ thông báo động chỉ một số người biết, - tiến sĩ
Abst tiếp tục, - tất cả họ đều nằm ngoài diện nghi vấn. Như anh thấy đấy,
ngài Kovraiskii có một cá tính rất khác thường. Ông ta sống hết sức cô độc
và rất ít khi rời khỏi tòa nhà. Không chịu được tiếng ồn và anh sáng quá
chói chang. Cho đến trước khi vụ trộm xảy ra, có một quí bà nào đó thường
xuyên đến thăm ông ta, người làm vườn đã thấy điều đó. Sau đó cô ta biến
mất. Ông ta không còn nhìn thấy cô ta thêm lần nào nữa.
- Một quí bà? Ông ta có biết bà ta là ai không?- Starugin tươi
tỉnh hẳn lên.
Đôi mắt của Katarzina ánh lên một sự chú ý không thể che giấu,
nhưng Starugin không nhận thấy điều đó.
- Người Nga. Một cô nàng da trắng tóc vàng, - cô gái trả lời với
vẻ cay nghiệt không che giấu, - tên và địa chỉ của cô ta, rất tiếc, người làm