“Lần này thì cô bạn đã nhầm rồi, - Starugin nghĩ, - những bức tranh đó
đối với tôi có ý nghĩa bậc nhất đấy. Những bức tranh đó và số phận của
chúng… Nhưng nếu như cô đã không biết gì về chuyện này, có thể, cô sẽ
giúp tôi trong vấn đề khác…”
- Một người phụ nữ tâm thần nào đó đã dùng dao rạch bức
“Tuần tra đêm”, ngay trong ngày trưng bày đầu tiên ở Hermitage, -
Katarzina tiếp tục nói. – Tôi cũng không lạc hậu lắm đâu. Sự kiện này đã
được loan truyền trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng thế giới.
Còn ở Scotland, nơi tôi đã từng ở, như mọi nơi, cũng có ti vi và Internet.
Chẳng lẽ chuyện thực sự nghiêm trọng, và bức tranh không thể khôi phục?
Hay là nó bị tạt axit như bức “Danaju”.
- Không không, ơn Chúa! – Starugin khoát tay. – Vết rách rất
nhỏ, mép cắt thẳng, nằm ở phía dưới bức tranh, ngay giữa hai chiếc giày
của Trung úy. Có thể nói rẳng, nó không ảnh hưởng gì đến những cái chính.
Vì thế, tổn thất không lớn và có thể sửa chữa được. Chỉ có người đàn bà
này, ả tội phạm ấy, cư xử hết sức kì quặc…
Starugin nhận được một cái nhìn chằm chằm, pha chút giễu cợt từ đôi
mắt đen, và toát lên cảm giác, rằng tiến sĩ Abst đang nhìn thấu ruột gan
anh.
- Chính vì thế mà tôi muốn biết, - anh tiếp tục đầy quả quyết. –
Trong thời gian trưng bày ở Praha có xảy ra chuyện gì bất ngờ không?
- Không có sự xâm phạm nào hết, nếu như đó chính là ý anh
muốn biết, trước sau gì thì anh cũng sẽ biết chuyện này, cùng lúc với những
người khác, - cô gái nhún vai.
- Thì thế! – Starugin mỉm cười. – Nhưng, có thể là, có một
chuyện gì đó kì lạ chứ…, một vị khách không bình thường…, những sự
kiện khả nghi…
- Anh đang nghi ngờ kẻ điên khùng kia có tòng phạm đúng
không? Nhưng, theo tôi được biết, bà ta đơn giản là không bình thường!
Mà một người mất trí, sự thật thì, không thể nào liên kết với một nhóm
người khác được! Những tổn thương tâm lý gây ra tính cá nhân đặc biệt…