Nói tóm lại, Dmitrii, hãy nói thật đi – tất cả những chuyện này là vì cái gì?
Sự thật anh là ai?
- Tôi là ai à? – Starugin cố tỏ vẻ thành thật ra ánh mắt. – Tôi
nhìn chung là một nhân viên bình thường của bảo tàng Hermitage!
- Vâng, đó cũng chính là những gì mà ngài Pesta đã nói với tôi,
mà ông ta luôn nói sự thật! Nhưng có thể ai đó đã cung cấp thông tin giả
cho ông ta!
- Cô cứ vặn vẹo tôi thế, không khiến người khác đặt câu hỏi
rằng, thưa tiến sĩ, cô có phải nhân viên Bộ các vấn đề đặc biệt không? –
Starugin nổi nóng.
Katarzina hỏi câu cuối cùng trước khi tăng tốc, không quên liếc nhìn
Starugin:
- Thậm chí nếu như có chuyện gì đó không hay xảy ra trong
buổi trưng bày bức “Tuần tra đêm” thì tôi cũng chẳng được biết. Nói
chung, chẳng có gì khó khăn cả, chúng ta cứ đến thẳng phòng triển lãm và
hỏi cánh báo chí, chẳng có chuyện gì vượt ra khỏi mắt họ được, bởi vì đây
là…
Ngoại ô Praha đột ngột hiện ra trước mặt họ. Đường vào thành phố
rộng dần, và Katarzina tăng tốc.
Trước mắt họ hiện lên toàn cảnh khu Phố Cổ (*), con sông Vtlava uốn
lượn , cây cầu tháp Charles với dãy tượng có từ thời Trung cổ…
(*Old Town *)
Chiếc xe chạy càng lúc càng chậm vì tắc đường. Sau cùng, họ dừng xe
lại, và ở đoạn đường cuối họ đi bộ.
Sau khi đi qua cổng Prague Hail, một pháo đài cổ, đặt trên một ngọn
đồi rất cao bên sông Vtlava, Starugin và cô bạn đồng hành bước vào cái sân
đầu tiên, còn gọi là sân chính, và sau khi vượt qua nó họ đến cái sân thứ
hai. Đi vòng qua một đài phun nước rất đẹp kiểu Barốc, họ bước vào gian
triển lãm tranh.
( Barốc hay Baroque, là tên một thời kì và cũng là tên một phong cách
thống trị thời đó. Phong cách Barốc bắt đầu từ những năm 1600 ở Rome,
Ý, sau đó lan rộng khắp châu Âu. Đây là một phong cách sử dụng những