- Xin chờ một phút, - Irzi bước lại một giá sách cao, thò tay lấy
ra một cặp giấy. Cùng lúc, những cặp giấy bên cạnh rơi hết xuống nền,
nhưng Irzi đón nhận điều đó rất thản nhiên.
- Đây, ở đây có tất cả những tài liệu in ấn về buổi đó. Nếu như
anh quan tâm đến tư liệu hình, cần phải xuống tầng hầm. Ở đó chúng tôi có
lưu tất cả tư liệu video…
- Cảm ơn, để tôi xem những cái này đã, - Starugin dọn một chỗ
ở chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống và bắt đầu lật từng trang.
Sự thực, chính anh cũng không biết mình đang tìm cái gì.
Trong cặp giấy là những bài được cắt ra từ các tờ báo bằng tiếng
Czech, nhưng thậm chí anh vẫn có thể nhận thấy rằng, các tác giả của phần
lớn các bài báo đều viết về việc, tại sao bức tranh, rõ ràng thể hiện một
cảnh ban ngày, lại có tên “Tuần tra đêm”, ai được vẽ trong đó, tại sao
những người đặt hàng lại không hài lòng với tác phẩm của Rembrandt…
Sau một hồi lật từng trang báo, Starugin bắt đầu ngừng đọc và chỉ còn
lướt qua những bức ảnh được đăng kèm các bài báo.
Hầu hết trong ảnh là khuôn mặt của những vị khách tham quan- cả trẻ
con lẫn người lớn, thỉnh thoảng là những bức ảnh của những nhân vật tai to
mặt lớn, với những cái nhìn cả thờ ơ lãnh đạm lẫn đầy vẻ thán phục…
Đột nhiên một bộ mặt đập vào mắt Starugin. Anh vẫn máy móc lật
sang trang kế, nhưng ngay lập tức giở lại trang vừa xem, để nhìn lại bộ mặt
đó lần nữa.
Một bộ mặt quen thuộc một cách đáng kinh ngạc, mặc dù Dmitrii
Alecseevich có thể thề rằng chưa hề gặp con người này.
Thật vô lý?
Bộ mặt hút lấy cái nhìn của anh, khiến anh không dứt ra được…
Quỉ quái!
Anh lật lại mấy trang trước để tìm tấm ảnh chụp bức tranh.
Trong bức ảnh các chi tiết rất nhỏ, tuy nhiên điều phỏng đoán vừa nảy
ra trong đầu anh dường như chính xác…
- Irzi, ở đây các anh ngẫu nhiên có bản sao của bức “Tuần tra
đêm” không?