- Sao lại ngẫu nhiên? Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên! – Irzi
đứng lên, lấy từ trên giá một cuốn sách dày bìa bóng loáng và, dĩ nhiên,
làm rơi nó xuống chân. Sau khi rủa thầm, anh ta nhặt nó lên và đưa cho
Starugin.
Dmitrii mở cuốn album, tìm trang có bức tranh và đặt nó xuống cạnh
bức ảnh mà anh đang hết sức quan tâm.
Anh chuyển cái nhìn từ bức nọ sang bức kia, chúng xác nhận rõ hơn
sự phỏng đoán của anh.
- Đây là Đại úy Frans Banning Cocq! – một giọng nói từ sau
lưng anh vang lên.
Starugin giật mình ngoảnh lại.
Katarzina đang ngắm bức ảnh qua vai anh.
Việc cô gái cũng nhận ra sự trùng hợp kì lạ giữa bộ mặt của người
khách tham quan triển lãm với nhân vật chính trong bức tranh càng khiến
Dmitrii tin tưởng vào phỏng đoán của anh. Cũng một bộ mặt ấy, cũng cặp
mắt không màu, cũng chòm râu màu hung… Tuy nhiên, đây là một bộ mặt
rất phổ thông, và sự trùng hợp không có gì quá siêu nhiên.
Chỉ có nét mặt…
Trong kiệt tác của Rembrandt, Đại úy Frans Banning Cocq, chỉnh tề
và oai vệ trong bộ quần áo màu đen sáng sủa lên nhờ dải băng màu đỏ,
đứng ở tiền cảnh và đang giơ cánh tay trái về phía trước như đang ra lệnh
cho viên Trung úy trẻ trung.
Còn trong bức ảnh hiện tại, người anh em song sinh của viên Đại úy
đang ngắm bức tranh bằng cái nhìn lạ lùng, đầy hứa hẹn… tưởng như, ông
ta đã biết trước tương lai của bức tranh này.
- Một bức ảnh đáng quan tâm, - Katarzina thốt lên. – Những
người này có thể tham gia chương trình của các cặp anh em song sinh đấy!
Tuy nhiên, chẳng có gì siêu nhiên ở đây cả…
- Có lẽ thế, - Starugin trầm ngâm tán đồng. – Liệu có thể nói
chuyện với người chụp bức ảnh này không?
Irzi bước lại bàn đọc chữ kí dưới bức ảnh.