- Một loài chim gì đó, - Katarzina trả lời vẻ không mấy tự tin và
khẽ rùng mình. – Có thể là chim cú, cú vọ,… chúng thích sống trên các tòa
tháp cổ…
- Có thể, - Dmitrii Alecseevich tán thành.
- Thôi, đi tiếp nào, - Katarzina cố trút đi sự đờ đẫn ám ảnh cô
sau tiếng cười bí ẩn.
Họ đi vòng quanh tòa thánh đường đồ sộ, ngắm cảnh cổng lớn hiếm có
và những cửa sổ tròn kiểu Gotic đặc trưng, sau đó bước vào mảnh sân tiếp
theo mang tên Quảng trường Georgie, nhà thờ cùng tên được đặt ở cuối
quảng trường này, đối diện với hậu đường thờ Thánh Vitus.
Khi họ đang đi trên quảng trường, Starugin nghe thấy tiếng bước chân
len lén khe khẽ vang lên. Anh nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Anh
cảm thấy, trong bóng khuất của tòa Đại thánh đường đã hiện ra một cái
bóng gì đó thẫm hơn, nhưng anh không tin chắc lắm.
- Cái gì thế? – Katarzina hỏi anh, khi nhận ra người bạn đồng
hành đang chăm chú nhìn vào bóng tối.
- À…, có lẽ là một con cú vọ vừa bay qua, - Dmitrii bối rối trả
lời.
Anh không muốn Katarzina nhận xét mình là người yếu thần kinh, hay
là người nhút nhát như dân quê lần đầu ra tỉnh.
Đi quanh nhà thờ thánh Georgie, Katarzina quay về phía người đồng
hành nói:
- Và bây giờ chúng ta sẽ được ngắm một trong những địa điểm
thú vị nhất, nói cho chính xác hơn, huyền bí nhất Praha.
- Cô làm tôi tò mò đến chết mất, - Dmitrii Alecseevich cười. –
Theo tôi, ở đây thậm chí chưa có cái mà ta sắp xem thì cũng đã rất bí ẩn
rồi. Praha nói chung là một thành phố huyền bí…
Katarzina rẽ trái và giơ tay về phía trước bằng một cử chỉ dứt khoát,
giống như muốn giới thiệu cho Starugin một người mới rất đáng chú ý:
- Nó đây – Hẻm vàng! Hay còn được gọi là Hẻm của những nhà
giả kim học, bởi vì những nhà giả kim dưới thời Rudolf II đã sống ở hẻm
này, họ đã nhận lệnh của hoàng đế tìm cách vén bức màn bí ẩn của Hòn đá